Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 79: Liếm sưng rồi
Rõ ràng bà nội bà ngoại nhà họ Yến đều là người rất yêu quý rất hưởng thụ cuộc sống, trông nội thất đồ đạc trong nhà đây là đủ thấy. Dù là phòng cho khách thôi sàn cũng trải thảm đầy đủ, bước chân trần lên thấy êm ru ấm sực, chẳng bị lạnh bị cứng chút nào.
Lê Lý dứt khoát khỏi mặc quần dài đã xuống giường luôn, rón rén mở cửa phòng ra, trông thấy ngay người đàn ông cao lớn mặt mũi âm u đang đứng trước cửa. Cậu vừa xuất hiện là tầm mắt anh đổ dồn chòng chọc chiếm cứ lấy cậu.
Len lén hé cửa cho đối phương vào, động tác khẽ khàng, thực sự chẳng khác gì đang vụng trộm cả. Yến Văn cũng cuồng nhiệt vô cùng, vào đến nơi xong túm lấy cậu kéo vào lòng luôn, anh cắn lên tai cậu bảo: \”Sao lại hư thế này? Hửm?\”
Âm cuối của anh quá cuốn hút, Lê Lý cảm giác cả người mình phải nhũn ra, đúng lúc bàn tay to lớn của người đàn ông đã khống chế toàn thân cậu, bóp thịt mông cậu, rồi lại xoa nắn phần âm hộ cậu không hề khách sáo chút nào, làm lỗ nhỏ đã ướt át dần sẵn trào ra nhiều nước nôi hơn nữa.
Lê Lý không chịu nổi phải hôn anh, nuốt đủ nước bọt từ đàn ông rồi thì lại bắt đầu đẩy anh ra, vừa hổn hển vừa nhỏ giọng kêu: \”Ở đây cách âm không tốt lắm, đừng làm nữa, bị phát hiện mất thôi.\”
Cậu thừa nhận là cậu cũng cố tình.
Yến Văn đã bị cậu mơi đến nỗi hai mắt chồng chất tình dục, dĩ nhiên bị cậu đùn đẩy thế anh rất bất mãn, thậm chí còn bực mình phì cười, \”Sao lúc chụp ảnh gửi tôi không nghĩ đến vụ này đi?\” Anh ôm cậu trở về bằng khí thế áp đảo, đè Lê Lý ra giường, tì lên trán cậu nói: \”Hay là thú thật với mọi người?\”
Biểu cảm anh cực kì nghiêm túc, Lê Lý giật mình hãi hùng, mặt mũi cũng hoảng loạn hết cả, \”Không được, bây giờ chưa được!\” Chốc lát sau cậu mới kịp phản ứng lại, khẽ đấm đối phương một phát, \”Cái đồ diễn viên thực lực nhà anh!\”
Yến Văn bật cười, luồn tay ôm cậu lăn một vòng trên giường, lúc cái giường phát ra một tiếng \”kẽo kẹt\” thì động tác của cả hai cùng lúc cứng đờ, bốn mắt nhìn nhau.
Xem ra không chỉ cách âm hơi kém mà giường còn rung lắc nữa cơ.
Nếu làm chuyện ấy thật thì với tinh lực của Yến Văn đại khái chắc sẽ dựng cả nhà dậy mất.
Cả hai người đều không dám nhúc nhích, cứ thế ôm nhau co cụm một chỗ. Lê Lý lí nhí hỏi: \”Sao muộn như này rồi còn chưa ngủ? Không làm A Tễ dậy theo chứ hả?\”
\”Thằng bé ngủ rồi, anh đang định ngủ thì em thò ra mơi anh.\” Yến Văn cắn một cái lên môi cậu để phạt, nhìn cậu đăm đăm, \”Sao em cũng chưa ngủ?\”
Lê Lý hơi ngượng, dụi mấy cái vào lòng anh, chuyển chủ đề, \”Sao cái giường này rung thế nhỉ…\” Cả hai mới lăn một vòng thôi mà âm thanh vang ra đã siêu nổi bật giữa đêm đen.