Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 78: Bạn bè Weixin
Nói thật lòng, bức ảnh này sở hữu sức kích thích và mời gọi tương đối mãnh liệt.
Lê Lý rất ăn ảnh, ngũ quan quá tinh xảo, mặt bé xíu, dù chụp ảnh trong tình huống như thế mà cũng không hề bị dìm chút nào, trái lại khóe mắt loáng thoáng vệt đỏ còn góp phần toát ra vẻ quyến rũ khiêu gợi hơn nữa. Trong ảnh cậu đang ôm lấy đôi chân mình tách ra, chính giữa là lỗ bé non mềm lồ lộ.
Tiêu cự camera tập trung hoàn toàn vào hang động non nớt ấy, thành ra nó hiện lên trong ảnh quá đỗi rõ nét, đến cả giọt mật vương ở môi âm hộ cũng được ghi lại mồn một.
Hồng, non, còn không có lông. Hai chân đè ép làm âm hộ lồi ra thành một tảng béo mềm, dương vật bé nhỏ rũ thõng sang bên không hề nổi bật, ngắm nghía tỉ mỉ mới cảm nhận thấy cái tuyệt diệu thảng thốt của cơ thể đây. Lúc ấy Lê Lý giạng chân rộng quá, đến cả lối vào cũng hiện ra không gì che đậy, nhìn chòng chọc vào nó thôi đã đủ khiến người ta phải nảy sinh ham muốn khó nói.
Chứng kiến mức độ mê mệt của Yến Văn với nơi đó ở giai đoạn sau này, Lê Lý tuyệt đối không tin trước đấy anh chưa có ý đồ gì cả, còn biến chuyển thành hành động nữa.
Gương mặt người đàn ông lộ ra vẻ quẫn bách rất hiếm thấy, vậy là Lê Lý càng chắc mẩm hơn, cậu gần như dí sát vào mặt anh gặng hỏi: \”Có không nào? Hửm? Có hay là không có?\”
Yết hầu Yến Văn chuyển động, sau cùng anh thừa nhận, \”Có.\”
Người đề phòng đến mấy, khép kín nội tâm kiềm chế bản thân đến mấy thì cũng sẽ có nhu cầu thôi. Khi tránh tầm mắt người ngoài đi, những chê bai khinh thường cố gắng tích tụ ngoài mặt ấy sẽ biến thành ham muốn mà bản thân không tài nào đè nén nổi. Vốn dĩ việc chụp ảnh là nhằm nắm thóp đối phương, nhưng rồi sau nó lại biến thành xiềng xích trói buộc mình. Nửa đêm nằm một mình trên giường, siết lấy điện thoại mà chỉ thấy nóng bỏng, cứ nhìn chằm chằm vào biểu tượng album ảnh cực kì lâu, ghìm lại hẳn mấy lần rồi, song mãi cũng đến một hôm không nhẫn nhịn nổi nữa, thế là mở bộ sưu tập ra, vào album bí mật, phóng to bức ảnh này lên.
Đến giờ Yến Văn cũng không nhớ rõ cụ thể là nhìn mặt Lê Lý xuất ra hay là nhìn lỗ nhỏ của cậu xuất ra nữa, thậm chí chắc đều có cả.
Sau đấy anh cũng hối hận bực dọc.
Thậm chí còn thúc giục bản thân mình phải tránh xa Lê Lý, tốt nhất đừng để xảy ra cơ hội gặp mặt nào nữa. Song trùng hợp trớ trêu, ghé quán bar thư giãn với cộng sự thôi cũng bắt gặp cậu, khi phát hiện ra dấu hiệu bất thường thì nôn nóng bám theo, còn cố tình ra vẻ chỉ đi vệ sinh, sau cùng không kìm được phải động tay can thiệp. Lúc đưa người vào khách sạn là nên về rồi, tác dụng thuốc chưa quá mạnh, cho vào bồn tắm ngâm mấy tiếng đồng hồ cũng sẽ hòa hoãn được thôi, nhưng khi nghe thấy cậu đòi liên lạc với em trai mình thì lại tức giận.
Lần đó là vì nghĩ không thể để em rước họa cho thằng em trai mình sao? Hay thực ra vốn dĩ đã khao khát em hơn chứ?
Còn phải vờ như bản thân hoàn toàn không có bất kì hứng thú gì về cậu, lúc làm cũng lạnh lùng, xem nó như cuộc đổi chác thực sự, song lại chẳng dám nhìn vào nơi hang nhỏ có thể mê hoặc mình dễ dàng kia một cái nào.