Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 77: Album bí mật
Một câu nói đủ khơi dậy sóng gió cuồn cuộn, tất cả mọi người đang ngồi đây ngoài Lê Lý tim sắp vọt luôn ra ngoài thì đều phấn khởi nổi cơn tò mò, mẹ Yến lại càng toét miệng cười tươi roi rói, chộp lấy cánh tay anh hỏi han: \”Thật hả? Con gái nhà nào thế? Hay là cộng sự cùng ngành với con? Hay là ai giới thiệu cho con quen?\”
Cũng không phải tự dưng dì phấn khích thế, thằng con trai đây sắp 30 đến nơi rồi mà dì chưa thấy con yêu đương bao giờ, suốt bấy lâu nay cứ phải lo lắng con trai sẽ lẻ loi đến già, lúc này nghe thấy chính miệng anh thừa nhận đã có người yêu, làm sao mà không hớn hở cho được?
Bà nội bà ngoại cũng đang dò hỏi, ngay ánh mắt Yến Tễ cũng toát ra vẻ tò mò lồ lộ, \”Anh, anh giữ bí mật hơi bị ghê quá đấy? Em còn không biết gì luôn.\”
Giữa hàng loạt ánh mắt mong ngóng từ mọi người, Yến Văn điềm đạm đáp: \”Giờ vẫn chưa tiện giới thiệu cho mọi người, chờ sau này sẽ dẫn về cho mọi người gặp ạ.\” Anh múc một bát canh cho bà nội, \”Nhân vật chính của hôm nay với ngày mai là bà nội, mình là khách đừng át mất giọng chủ chứ ạ.\”
Bà nội vội kêu: \”Bà cũng muốn biết bà cũng muốn biết mà! A Văn mau mau kể cho bà với.\”
Mẹ Yến thì bắt đầu ngẫm nghĩ, \”Sao bây giờ lại chưa tiện giới thiệu cho mọi người?\” Dì khởi động cơ chế suy luận, nhanh chóng tìm ra một đáp án, \”Chẳng lẽ là người nước ngoài?\”
Cộng sự hợp tác với Yến Văn chính là người nước ngoài, nên cô mới liên tưởng tới mặt này.
Yến Văn nhẹ giọng nói: \”Ăn cơm trước đã ạ.\”
Anh chưa quá lớn tuổi nhưng khí thế lại rất áp đảo, chỉ 5 chữ ngắn gọn cộng thêm vẻ mặt anh thôi là mọi người không ai gặng hỏi thêm nữa.
Cuối cùng trái tim sắp sửa vọt ra khỏi lồng ngực của Lê Lý cũng được đặt về lại chỗ cũ.
Bữa cơm ăn chung tương đối rôm rả, dẫu sao bà nội lẫn bà ngoại đều là người cực kì sôi nổi khéo nói, chưa kể hiểu biết thời đại nữa, hoàn toàn sẵn sàng gia nhập với câu chuyện của đám trẻ. Thậm chí các bà tiết lộ là mai sẽ làm một buổi party, ngay sáng sớm là có đội ngũ đến bày biện chuẩn bị tổ chức rồi. Hai bà kể chuyện rõ hăng hái, xong còn nháy mắt ra hiệu với mẹ Yến: \”Có cả mấy cậu trẻ đẹp nữa nhé!\”
Mẹ Yến chợt đỏ mặt, giả vờ đằng hắng một tiếng, nhỏ giọng bảo: \”Chồng con mà biết thì chết dở.\”
Bà nội xua tay, \”Đằng nào nó cũng có đến đâu mà.\”
Sau bữa cơm Lê Lý chủ động xung phong rửa bát, hai bà cụ cũng không khách sáo với cậu, \”Lý Lý, thế nhờ cháu nhé.\”
Mẹ Yến nghĩ ngợi, đẩy thêm Yến Văn sang, \”A Văn, con vào giúp Lý Lý.\” Đồng thời cô đuổi con trai út đang định tót theo Lê Lý vào trong ra, \”Con đi chơi với Tiểu Ngư đi, đừng để người ta phải ở một mình.\”