[Đm/🔞] Đổi Chác Với Anh Trai Bạn Cùng Phòng – Vân Gian (Full) – Chương 73 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/🔞] Đổi Chác Với Anh Trai Bạn Cùng Phòng – Vân Gian (Full) - Chương 73

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 73: Có chê hay không

\”Đến đâu rồi?\”

Đợt lễ nghỉ 3 ngày, Lê Lý về nhà mẹ mới thuê phía bên kia, vì đều được nghỉ cả, vừa khéo cũng mới thu dọn xong xuôi, Triệu Thu bèn mời Yến Văn ghé ăn bữa cơm. Từ sáng sớm tinh mơ cô đã dậy ra chợ mua đồ, cả buổi sáng cứ loay hoay cặm cụi trong bếp suốt, đến đúng 12 giờ là mùi thức ăn thơm nức đã ngập tràn cả nhà. Món xào đều lấy bát đậy lại, canh vẫn ủ trong nồi, phải chờ người khách duy nhất đến nơi rồi mới bưng ra.

Yến Văn vẫn chưa tới, nên Lê Lý gọi điện hỏi thăm.

\”Sắp đến rồi, tầm khoảng 10 phút nữa, xuống nhà chờ anh?\”

\”Vâng.\” Lê Lý cúp điện thoại ra thay giày, báo với mẹ một tiếng rồi mở cửa ra ngoài.

Căn nhà hiện giờ gia đình đang thuê nằm trong một tiểu khu có thang máy, nhà 2 phòng ngủ 1 phòng khách, cũng nhờ Yến Văn hỗ trợ tìm giúp, giá đắt gấp đôi căn nhà trước đó, nhưng nếu so với giá thuê bình quân ở đây thì vẫn rẻ hơn quá nửa, Lê Lý đoán chắc chắn Yến Văn bí mật bù vào không ít, thậm chí có khi đây chính là nhà của bạn bè hay họ hàng anh.

Song cậu không cự tuyệt.

Ở đây gần bệnh viện, tiện cho mẹ đi thăm và chăm lo cho bố, chỉ riêng điểm này thôi cậu đã không từ chối được rồi. Hơn nữa vốn dĩ cậu đã nợ đối phương sẵn nhiều lắm, giờ mà đùn đẩy thì lại thành ra làm màu.

Xuống nhà, đứng cạnh bãi đỗ xe chờ một lát là Lê Lý trông thấy chiếc xe quen thuộc rẽ vào khu. Đợi xe đỗ lại xong cậu vội chạy ngay tới, cửa xe bật mở, Lê Lý nhìn thấy Yến Văn.

Lần gặp trước của cả hai cách đây chưa hẳn là lâu, nhưng hai người vẫn phải nhìn đối phương chăm chú thêm vài giây rồi mới mở miệng. Yến Văn hỏi: \”Sốt ruột quá à?\”

Thế là Lê Lý nở nụ cười, \”Em bình thường, mẹ em mới sốt ruột, vụ hôm nay mẹ em xé ra to ghê ấy, sáng bảnh mắt mẹ đã ra chợ mua đồ luôn rồi.\” Cậu chớp mắt một cái, \”Tiết lộ trước cho anh, mẹ chuẩn bị hẳn 5 món 1 canh, đãi ngộ mức khách quý hẳn hoi đấy nhé!\”

Yến Văn nhướng mày, \”Anh là con rể, dĩ nhiên đối với mẹ vợ thì anh là khách quý chứ.\”

Tim Lê Lý đập mạnh, mặt mũi cũng đông cứng mất giây lát, xong cậu mới nghiêng mặt tránh đi lầm bầm: \”Mẹ em có đang ở đây đâu, anh không cần phải diễn…\” Song lòng dạ cậu lại rối rắm hết cả, vừa mong chờ nhưng vừa thấp thỏm, sợ mình nghĩ nhiều, hơn cả là lo mình ảo tưởng không đâu.

Yến Văn đáp rất nghiêm túc đàng hoàng: \”Anh đã bảo với em rồi, anh không thích đóng kịch.\”

Anh nói xem như thẳng thừng, mỗi tội Lê Lý vẫn không dám đào sâu, cậu dứt khoát làm lơ không nghe thấy gì, \”Đi lên thôi, chờ lâu là nguội hết cơm canh đấy.\”

Yến Văn cũng không nôn nóng, đằng nào từ lúc xác định lòng mình rồi là anh không hấp tấp nữa, thậm chí anh còn rất mê cái cảm giác cò cưa ỡm ờ mập mờ đây, nên chẳng vội gì nhất thời hết. Anh rảo bước lên chộp lấy tay Lê Lý, \”Xách hộ ít đồ với nào.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.