Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 72: Giải quyết vấn đề
Triệu Thu ngỡ ngàng, đến chính Lê Lý nghe thấy Yến Văn nói ra câu \”Cháu giàu lắm cô ạ\” cũng phải sốc sững sờ không kém gì mẹ mình.
Hình tượng sụp đổ rồi đấy ư?
Công tử quý phái như kia, cái người xưa nay nổi danh kín tiếng, cái người chưa bao giờ phô trương tài sản của mình, rốt cuộc làm sao mà lại nói ra được cái câu \”Nhà cháu giàu lắm\” thế cơ chứ? Không khác gì hội con nhà giàu trẻ trâu ít não khoe mẽ luôn ạ!
Nhưng ảnh đẹp trai! Sự tự tin toát ra lúc thốt lên câu ấy càng khiến độ sáng láng ngời ngời của anh tăng gấp bội!
Lê Lý đưa mẹ về đến nhà trong trạng thái cạn lời lẫn mê mẩn thế đấy. Vì con ngõ nhà họ không tiện đỗ xe nên Yến Văn phải rẽ vào một bãi để xe gần đó trước, lúc xuống xe Lê Lý cố ý đi tụt lại đằng sau, thấp giọng nói với Yến Văn: \”Anh giai, sao anh không đi làm diễn viên đi thế?\”
Yến Văn liếc cậu một cái, mặt mũi nghiêm chỉnh, \”Đấy không phải lý tưởng của tôi.\”
Hiện đã muộn lắm rồi, gần như mọi nhà trong ngõ đều đã chìm vào giấc ngủ, cả ba bước đi dưới ánh đèn đường cũ kĩ chiếu rọi, tới cửa nhà họ Lê, Triệu Thu lấy chìa khóa ra mở cửa, lúc chuẩn bị đẩy cửa mới chợt thấy ngần ngại, động tác lúng túng khựng lại, \”Xin lỗi, cậu Yến, nhà cửa hơi chật chội bừa bộn…\”
Yến Văn nói: \”Cô ơi, cô đừng khách sáo với cháu ạ, cô cứ gọi cháu là A Văn thôi ạ.\”
Lê Lý cũng góp lời: \”Không sao đâu mẹ, anh ấy cũng biết điều kiện nhà mình không được tốt.\” Thực ra bản thân cậu cũng có bứt rứt, nhưng nghĩ lại thì lắm tình huống mình nhếch nhác nữa Yến Văn cũng chứng kiến cả rồi, giờ chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ xíu xiu thôi, vậy là cũng thản nhiên hẳn.
Đúng là nhà họ Lê nhỏ thật, khi có 3 người cùng vào nhà thì càng thấy chật hẹp thêm. Nhà họ không có bộ bàn ghế nào ra dáng, ăn cơm cũng dùng bàn gấp, thêm mấy cái ghế nhựa lùn để ngồi, chưa kể đồ đạc lỉnh kỉnh khá nhiều. Được cái Triệu Thu hay dọn dẹp lau chùi nên nhà cửa rất sạch sẽ chứ không bị cáu bẩn.
\”Không có cái cốc nào thừa nữa…\” Triệu Thu định rót cốc nước cho Yến Văn mà cũng không tìm được cốc chén đâu cho hợp. Nhà họ rất hiếm khi có khách ghé thăm, dĩ nhiên không chuẩn bị cốc dùng một lần.
Yến Văn nói: \”Dùng cái của Lý Lý là được ạ.\”
Yến Văn không bảo không cần rót nước mà đề xuất dùng cốc của con trai, tuy việc này khiến Triệu Thu thấy hơi ngài ngại nhưng đồng thời lại cũng bất ngờ gia tăng thiện cảm của cô về đối phương.
Bởi xét cho cùng hành động ấy chứng tỏ Yến Văn không hề chê bai gì thật.
Chờ mẹ vào bếp rót nước, Lê Lý mới cố tình thì thầm: \”Thế em uống gì giờ?\”
Yến Văn rất hào phóng, \”Chia cho em nửa đấy.\” Trông Lê Lý trừng mắt, ánh mắt anh thấp thoáng nụ cười ranh mãnh, \”Cũng có phải chưa uống chung cốc bao giờ, em ngại gì nào?\”