[Đm/🔞] Đổi Chác Với Anh Trai Bạn Cùng Phòng – Vân Gian (Full) – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/🔞] Đổi Chác Với Anh Trai Bạn Cùng Phòng – Vân Gian (Full) - Chương 7

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 7: Bỏ thuốc và cầu cứu

Lê Lý không hay xấu hổ, kể từ khi gia đình gặp biến cố là cậu biết thể diện mặt mũi cũng chẳng tác dụng là bao, vừa không mài ra ăn được vừa không thể giúp cả nhà vượt qua gian khó, vậy nên cậu đã trui luyện nên bộ dạng bất chấp lên voi xuống chó lâu rồi.

Nhưng đứng trước mặt Yến Văn lại cứ luôn mất kiểm soát.

Cảm giác hổ thẹn ê chề nảy sinh từ lần trước đối diện với anh ta như đã cắm rễ trong lòng, rõ ràng bây giờ đang cách rất xa, cậu còn trang điểm tút tát, chưa chắc đối phương nhận ra được cậu, ấy thế mà Lê Lý vẫn thấy ngượng vô cùng.

Cậu đưa mắt tránh đi theo phản xạ, uống cạn ly rượu khi đầu óc đang rối bời, rồi nở nụ cười gượng gạo với gã da đen trong tiếng hú hét nhốn nháo của mọi người xung quanh, \”Được chưa ạ?\”

Đối phương bực bội thả lỏng cánh tay cậu, mãi rồi cũng thôi dây dưa, có điều gã chưa đi xa hẳn mà ngồi xuống ở một bàn gần đó, vừa uống rượu vừa quan sát cậu đăm đăm bằng ánh mắt thoáng vẻ công kích.

Diễn biến đang nhịp nhàng không dưng loạn xì ngầu, 1 tiếng tiếp đó Lê Lý cực kì bồn chồn, cậu phải dốc sức nín nhịn khao khát cứ chốc chốc lại muốn liếc sang phía Yến Văn, chỉ diễn vẻ lãnh đạm ứng đối khách khứa. Nhưng mỗi lần có người sờ tay hoặc véo má, hễ nghĩ đến việc có lẽ người đàn ông kia sẽ trông thấy là lại cảm giác bài xích trong lòng.

Với cả không biết có phải do nguyên nhân đó không mà tự dưng cậu thấy tim đập dồn dập, cơ thể cũng nóng bừng lên, thậm chí họng còn khô ran.

Sắp đến giờ tan làm, Lê Lý bắt gặp nụ cười đểu ngả ngớn của gã đàn ông da đen, cậu mới nhận ra khả năng là mình mắc bẫy mất rồi.

Rốt cuộc gã bỏ thuốc vào lúc nào chứ?

Lê Lý khẽ thở dốc, kìm nén bản năng đang thúc giục muốn cởi bớt cúc áo sơ mi cho đỡ nóng. Cậu nốc một cốc nước lạnh to tướng, thấy gần tới giờ bèn cất chỗ tiền tip nhận được vào balo của mình, gọi Andy: \”Em về trước đây.\”

Andy đang gật gù theo nhịp nhạc, do ánh đèn tối mờ mờ nên cũng không nhìn ra sự khác thường ở cậu, \”Mai có ghé nữa không?\”

\”Không đến đâu ạ.\” Lê Lý tranh thủ quầy bar che chắn để khom người cúi thấp bỏ ra ngoài, cậu bước đi rất nhanh, vì thế mà nhịp tim đập cũng tăng tốc theo, cứ như chuẩn bị vọt ra khỏi lồng ngực. Mùi nước hoa nồng đậm trong không khí khiến đầu cậu càng thêm choáng váng, ý thức đã bắt đầu nhập nhèm hỗn độn. Song cậu vẫn biết đường bấu chặt vào balo mình tiến về phía nhà vệ sinh, khi chỉ cần đi qua nốt đoạn hành lang cuối cùng là đến nơi thì gã da đen kia đã xuất hiện chắn ngang trước mặt.

\”Hi, bé cưng.\”

Tên đàn ông toét miệng cười, ánh mắt thô bỉ, cơ bắp trên cánh tay cứ căng chặt cuồn cuộn.

Rời khỏi quầy bar thì Lê Lý không còn là nhân viên phục vụ mỉm cười lịch sự nữa, trái lại cậu trừng mắt dữ tợn với gã, hỏi thẳng luôn: \”Mày bỏ thuốc lúc nào?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.