Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 69: Bao nuôi hay là yêu đương
Khi đến được cổng khu biệt thự thì đã muộn lắm, nơi này vốn nổi tiếng vắng vẻ dễ chịu, đến tầm giờ này thì xung quanh càng chẳng có bóng ai.
Cơ mà có bảo vệ vẫn đang trực ca rất tận tụy trong bốt, còn biết Lê Lý nữa, thấy cậu bèn chào hỏi nhiệt tình, \”Sao hôm nay sang muộn vậy à?\”
Ít nhiều bảo vệ cũng đoán được mối quan hệ giữa hai người, trông bộ dạng anh tuấn của Yến Văn sẽ không nghĩ đến việc bao nuôi, chỉ tưởng đôi bên là người yêu. Bảo vệ còn nói: \”Đi bộ vào trong xa lắm, hay để tôi lấy xe chở cậu vào cửa nhé?\”
Đội bảo vệ có xe điện, rất thích hợp chở khách thăm.
Lê Lý không hề khách sáo, cảm ơn rồi ngồi lên xe.
Anh bảo vệ nhanh chóng đưa cậu vào đến cổng biệt thự nhà Yến Văn, tạm biệt rồi vòng lại ra ngoài.
Lê Lý biết toàn bộ mật khẩu khóa cửa ở đây, thậm chí đã thu cả mẫu vân tay ngoài cửa chính. Cậu mở khóa vân tay đi vào sân, ngẩng đầu lên thấy phòng vẫn sáng đèn, lồng ngực lại căng tràn đầy ắp. Cậu rảo bước tới cửa, gần như chẳng chờ được nữa, mở cửa ra, thay dép lê rồi vào nhà.
Khủng Long luôn luôn ngủ dưới tầng 1, có nguyên cái ổ riêng của mình, chắc vốn dĩ nó cũng đang say giấc mà nghe thấy tiếng động là lập tức tỉnh ngay, sủa một tiếng theo bản năng, tới khi trông thấy rõ Lê Lý thì vẫy đuôi tíu tít xông ngay đến gần, thái độ thân thiết vô cùng tận. Chạy ra cạnh chân Lê Lý rồi nó lại tiếp tục rướn cái đầu tròn xoe dụi tới dụi lui, đòi Lê Lý vuốt ve nó. Lê Lý ngồi xổm xuống vuốt nó một cái, bảo: \”Giờ ba không rảnh, em bé tự đi ngủ tiếp được không nào?\”
Bé cún không hiểu cậu nói gì, thấy cậu đi thì lại tò tò theo cọ tiếp. Nó còn bé xíu, Lê Lý sợ giẫm trúng nó, đi được vài bước lại buộc phải dừng, đang định lý luận phải trái với nó thì bỗng có tiếng bước chân vang lên phía cầu thang.
Lê Lý ngẩng đầu theo phản xạ, vài giây sau đã chạm mắt với Yến Văn vừa mới xuống tầng.
Hiển nhiên người đàn ông đã tắm gội, anh đang mặc đồ ngủ, vải vóc chất liệu thượng hạng ôm quanh anh toát ra khí thế sang trọng, mái tóc dày cũng rủ trước trán, khiến anh không còn vẻ nghiêm túc lúc ban ngày mà thêm phần gia đình gần gũi.
Nhìn thấy anh, nhịp tim Lê Lý lại tăng tốc không kiểm soát nổi, đầu ngón tay cũng run rẩy, hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói dốc trọn trong lòng mà chẳng biết nên cất tiếng từ đâu nữa.
Rồi cậu còn thấy cái hành động gấp gáp chạy sang của mình bốc đồng quá, nhận được tiền xong là hấp tấp vội vàng lao tới, không giống vì tình cảm mà giống kiểu gặp tiền sáng mắt hơn.
Cũng chẳng biết liệu có thành ra hiểu lầm sâu hơn không.
Nhưng cậu không thể nào kìm nén nổi, bất kể có bị suy đoán ra sao cũng kệ, cậu chỉ biết cậu đang cực kì mong mỏi được gặp người đàn ông này.