Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 68: Thái độ
Quan hệ cửa sau không đeo bao, tinh dịch vào hẳn bên trong, rửa ráy sẽ tương đối lằng nhằng. Vốn dĩ Yến Văn muốn giúp cậu nhưng Lê Lý lại hơi căng thẳng: \”Em tự làm là được ạ.\” Nói xong cậu vào nhà tắm luôn, chưa chờ Yến Văn có thời gian phản ứng cậu đã khóa cửa lại.
Trạng thái của cậu hơi khác thường.
Yến Văn phát giác thấy rồi, song không hề có ý định tìm tòi truy cứu.
Lê Lý bên trong nhà tắm thở phào một hơi.
Không cho người đàn ông chạm vào phía trước là bởi muốn tránh cảm giác tội lỗi, nhưng việc này không dễ dàng gì, vì cậu hiểu rõ trong lòng rốt cuộc Yến Văn thích nơi dị dạng ấy của mình nhường nào, thích đến nỗi đang làm dở cũng không kìm được thè lưỡi liếm nó. Hôm nay may mắn điều hướng được đối phương chỉ dùng đằng sau, lần tới thì chưa chắc đã suôn sẻ được đến vậy.
Hơn nữa không chỉ mỗi Yến Văn mà ngay cả bản thân Lê Lý cũng đã quen tham lam hoan ái, thành ra bây giờ cơ thể hãy còn cảm giác chưa được thỏa mãn trọn vẹn.
Khoảng nghỉ tới lần hẹn tiếp theo không quá lâu, nhưng Yến Văn không nhắn tin trước, cậu tan làm ở nhà hàng tư nhân xong đi ra thì bắt gặp bóng dáng đối phương đang đứng chờ bên đường.
Vóc dáng cao lớn, thon dài, người mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu để lộ ra mặt đồng hồ, anh dựa vào cạnh chiếc xe con, chỉ đứng không vậy thôi đã thu hút biết bao ánh mắt ngó nghiêng.
Bắt đầu từ khi nhận ra anh là trái tim Lê Lý đã tăng tốc, ngay đến đầu ngón tay cũng thấy tê rần run rẩy lan đi. Thời gian này cậu cứ cố tránh gặp mặt đối phương, nhưng hễ nhìn thấy thôi là lực hút ấy lại phóng đại mạnh mẽ khủng khiếp, rõ ràng trước đó còn đang mường tượng trong đầu là nếu đụng phải tình huống tương tự thì nên lấy cớ gì để giữ khoảng cách với người ta, nhưng rồi tới giờ phút này đây lại chẳng kìm lòng được mà vô thức bước đến gần, niềm hân hoan bất ngờ cũng đang lồ lộ trong mắt, \”Sao anh lại chờ em?\”
Hệt như phản ứng của thiếu nữ đang yêu trông thấy bạn trai chờ đợi mình.
Yến Văn nói: \”Tăng ca muộn, vừa khéo đi ngang qua đây.\”
Anh định tiến đến ôm Lê Lý, song Lê Lý vòng sang kéo cửa ghế phó lái ra lên xe trước anh một bước, còn tự mình cài dây an toàn \”lạch cạch\”, hoàn toàn không cho Yến Văn cơ hội tranh thủ thân mật. Rõ ràng Lê Lý đang hơi căng thẳng nữa, mắt cứ láo liên xung quanh, rồi cậu ra vẻ lơ đãng táy máy tóc mái, trông như thể chỉ sợ bị ai quen biết bắt gặp.
Hồi trước cậu không hề có những phản ứng kiểu vậy.
Yến Văn không hỏi gì cậu mà chỉ nói: \”Bảo với A Tễ một tiếng, tối nay em không về kí túc.\”
\”À… Nhưng sáng mai em có ca học ạ, 8 giờ.\” Thái độ của Lê Lý rất hài hòa dễ chịu, cậu thử thương thảo với anh, \”Hay là hôm nay cứ để em về đi ạ?\”