Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 67: Có qua có lại
Lúc Lê Lý duỗi tay cởi thắt lưng của anh ra Yến Văn không hề ngăn cản. Trái lại anh còn có phản ứng rất nhanh, khi kéo khóa quần là nửa dưới đã cương lên rồi.
Thứ thô cứng thẳng tắp đặt cạnh gương mặt Lê Lý tạo ra sự tương phản kích thước rõ rệt, vậy nên giây phút cậu thè lưỡi liếm nó thì vẻ nhục dục lại càng nồng nàn. Chiếc lưỡi ướt nước trơn mềm rồi còn cực kì linh hoạt, đầu lưỡi lượn lờ quanh cán làm Yến Văn phải nín thở, thấp giọng nói: \”Từ chối tôi năm lần bảy lượt, hóa ra bản thân cũng muốn vậy à?\”
Động tác của Lê Lý thoáng khựng lại rồi lập tức khôi phục bình thường, cậu dịu giọng đáp: \”Trùng hợp đúng lúc có việc thật mà…\” Cậu không muốn Yến Văn hỏi thêm bèn dứt khoát chơi đòn mạnh bạo, còn chưa kịp thích ứng hết đã mút lấy đầu khấc của đối phương xong ngậm vào căng đầy trọn vẹn.
Quá to, ngay đến không gian liếm láp dành cho cái lưỡi cũng thu hẹp lại chật ních, quy đầu áp sát vách khoang miệng, nụ vị giác nếm thấy đủ hết dịch tuyến tiền liệt đang chảy ra. Rõ ràng không thể là thứ ngon lành gì nhưng ở thời điểm này lại đặc biệt kích thích ham muốn. Lê Lý còn dùng tay đỡ lấy tinh hoàn đối phương, xoa bóp đều đặn bọc thịt nặng trĩu nhưng nhiệt độ hơi thấp ấy trong lòng bàn tay mình, đồng thời hai má thì hút kẹp dương vật đối phương nuốt xuống sâu trong miệng.
Quy đầu tì phải lưỡi gà là bắt đầu hơi khó chịu, Lê Lý cố áp bớt phản xạ buồn nôn, gắng sức há to họng ra thử đi thử lại để ngậm nuốt vào sâu hơn nữa, nhưng xét cho cùng kích thước đối phương quá khổng lồ, mãi tới khi chảy dãi nhễ nhại rồi Lê Lý mới tạm nhét được quy đầu của người đàn ông vào đến cổ họng.
Cảm giác mút kẹp cực chặt rồi lại tự động co rút làm Yến Văn sướng đến mức khó tả thành lời, anh vừa xót khi thấy ngũ quan cậu bị mình căng ra méo xẹo lại vừa bị chính hình ảnh này kích thích, sau cùng vẫn không thể đè nén được bản năng của phái nam, đưa tay giữ lấy gáy Lê Lý bắt đầu đưa đẩy cắm rút.
Dương vật thúc sâu thêm, tiến vào từ đôi môi đỏ tươi rồi cắm từ từ từng tấc tới cổ họng chật hẹp, mãi tới khi đâm được lút cán. Làn da non mịn vùi vào lông mu rậm rạp, khoang mũi ngửi thấy mùi vị thuộc về đàn ông nồng đậm hơn trong ấy, tai vang tiếng hừ khẽ mê mệt từ Yến Văn, Lê Lý lại còn đủ sức mà đánh lưỡi liếm láp gậy thịt của người đàn ông, góp phần khuấy động khiến Yến Văn không tài nào dừng lại nổi, cứ thế đâm thọc mãnh liệt vào họng cậu.
Buộc phải công nhận là tương đối khó chịu.
Kiểu quan hệ này là dạng dâng hiến triệt để, bên hầu hạ không nắm bắt được bất cứ khoái cảm nào, Lê Lý cảm giác khoang miệng mình đã biến thành cái bao cao su bằng thịt, chỉ dành để phục vụ tình dục cho đàn ông. Cổ họng cậu bị ma sát liên tục triền miên, phản ứng sinh lý buồn nôn cứ âm ỉ mãi không tan đi, nhưng dù có cố lẩy bẩy đùn đẩy tới mức nào cũng hoàn toàn không nôn ra được vì đối phương đã chặn đứng hết, trái lại chỉ tổ gia tăng khoái cảm quyết liệt hơn nữa cho bên kia mà thôi.