[Đm/🔞] Đổi Chác Với Anh Trai Bạn Cùng Phòng – Vân Gian (Full) – Chương 66 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/🔞] Đổi Chác Với Anh Trai Bạn Cùng Phòng – Vân Gian (Full) - Chương 66

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 66: Định nghĩa \”bình thường\”

\”Mẹ.\” Sau khi việc kí hợp đồng với đàn ông bị mẹ phát hiện, số lần Lê Lý liên lạc với Triệu Thu giảm đi chút ít, mỗi lần thấy cuộc gọi đến của mẹ Lê Lý không còn phấn khởi trọn vẹn nữa mà sẽ lẫn thêm một vài cảm xúc phức tạp, thậm chí còn có phần dè dặt cẩn trọng. Đại khái chắc Triệu Thu cũng có cảm giác tương tự, vậy nên hiện giờ hai người gọi nhau thường chỉ gọi thoại là chủ yếu, rất ít khi gọi video.

Lần này cũng không phải ngoại lệ.

Lê Lý nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, đã gần 10 giờ đến nơi, \”Mẹ vẫn chưa đi nghỉ ạ?\”

Giọng Triệu Thu hơi khàn, \”Sắp sửa ngủ đây.\”

Lê Lý khá lo lắng, \”Bị cảm vẫn chưa khỏi hả mẹ?\”

Cậu biết đợt trước mẹ bị ốm, vốn định quay về chăm nom nhưng Triệu Thu lại bảo chỉ bị cảm nhẹ thôi nên cản cậu, cậu không về nữa. Lúc này nghe thấy giọng mẹ khàn đặc rồi còn lẫn cả âm mũi thì bắt đầu lo âu.

\”Đâu có, khỏi rồi mà.\”

Lê Lý hiểu ra, chắc là mẹ lại vừa mới khóc. Còn nguyên nhân tại sao khóc dĩ nhiên cậu hiểu rõ trong bụng. Cậu biết mẹ là người rất nhạy cảm, dễ nảy ra suy nghĩ tự trách, vốn dĩ hoàn cảnh gia đình như hiện tại đã ảnh hưởng đến tâm trạng mẹ đa sầu đa cảm lắm rồi, sau khi biết chuyện của mình thì thực sự phải gọi là không khóc mới lạ.

Cậu không bao giờ muốn khiến mẹ phải khóc cả, nhưng riêng việc này thì cậu chẳng làm được gì hơn

Hai mẹ con đều trầm mặc mất một hồi lâu, đúng lúc Lê Lý đang định lên tiếng an ủi thì Triệu Thu lại nói trước: \”Lý Lý, con cho mẹ… phương thức liên lạc của người đàn ông đó được không?\”

Cơn mỏi mệt dâng lên trong lòng, Lê Lý cố gắng hạ giọng mình sao cho nhẹ nhàng nhất có thể, \”Mẹ, mẹ định liên lạc với anh ấy làm gì? Yêu cầu anh ấy giải trừ quan hệ với con ạ? Nhưng người ta cũng có làm từ thiện đâu, con cầm tiền của anh ấy rồi, thì phải thực hiện nghĩa vụ chứ.\”

Triệu Thu vội vàng nói: \”Mẹ không định gây sự vô lý đâu, mẹ biết mà…\”

\”Thế mẹ…\”

Triệu Thu khựng lại giây lát, mới khẽ khàng đáp: \”Mẹ muốn trả lại người ta một phần, để anh ta kết thúc với con.\”

Lê Lý hay thấy ở mẹ thường toát ra vẻ ngây thơ, nhưng trước kia cậu không hề ghét bỏ, trái lại còn cảm giác ấy là một dạng phẩm chất ưu tú. Thực ra cậu còn thích được nhìn thấy mẹ như thế, vì cậu sẽ thấy nhờ vào sự nỗ lực của bản thân mà mình đã che chở được cho mẹ. Song giờ đây cậu lại cứ bực dọc phần nào, tuy không hề muốn lời lẽ của mình tổn thương đối phương nhưng cậu vẫn không nhịn được hỏi: \”Mẹ có bao nhiêu tiền trả được cho anh ấy chứ ạ?\”

Giọng Triệu Thu có phần trúc trắc, \”Nếu có 5 vạn tệ thì có được không con?\”

Lê Lý lập tức cảnh giác, \”Mẹ lấy đâu ra 5 vạn tệ? Mẹ, ai cho mẹ thế ạ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.