Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 64: Vạch trần chân tướng
Triệu Thu không phải là người sẽ ầm ĩ náo loạn lên ngoài chốn công cộng, ngồi ở vệ đường bật khóc nức nở đã là giới hạn suy sụp của cô rồi. Khóc lóc xong, cô vẫn lên chuyến tàu tối quay về, dọc đường Lê Lý gọi điện cho cô mấy lần mà cô đều từ chối nghe.
Hiển nhiên hành động này khiến Lê Lý phải tá hỏa, đối phương càng ra sức gọi dồn dập, rồi nhắn một loạt tin cho cô. Triệu Thu đọc những dòng quan tâm lo lắng con trai gửi, viền mắt cay xè, sau cùng cô vẫn chậm chạp gõ mấy chữ trả lời —— Về nhà sẽ gọi lại cho con.
Khi về đến căn nhà chật hẹp thì đã hơn 12 rưỡi đêm, Triệu Thu đặt hành lí xuống, ngồi ngơ ngẩn trên chiếc ghế con thật lâu, tới lúc âm thanh thông báo của điện thoại vang lên mới tỉnh hồn lại.
—— Mẹ, mẹ vẫn chưa về đến nhà ạ?
Triệu Thu nhìn đăm đăm vào dòng chữ ấy mãi một lúc nữa, rồi mới gọi cho Lê Lý.
Nhạc chuông vừa vang được có nửa nhịp thôi là đối phương đã nghe ngay lập tức, giọng nói khẩn trương của Lê Lý truyền từ đầu bên kia sang, \”Mẹ, rốt cuộc mẹ đi đâu thế ạ? Sao con gọi cho mẹ mà mãi không thấy mẹ nghe? Có chuyện gì thế hả mẹ?\”
Triệu Thu há miệng, chỉ thấy trong miệng mình đắng chát, \”Lý Lý…\”
Dù mới gọi mỗi cái tên, nhưng Lê Lý nghe giọng cô là biết cô vừa khóc, cậu lại càng sốt ruột thêm, \”Rốt cuộc làm sao thế ạ? Mẹ, có phải có ai bắt nạt mẹ không ạ?\”
Triệu Thu nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra lăn dài, cô nói bằng giọng khản đặc: \”Lúc chập tối, mẹ có ghé trường con.\”
Phía bên kia im bặt nín thinh.
\”Mẹ trông thấy con, Lý Lý.\” Giọng Triệu Thu ngập tràn khổ đau, \”Mẹ trông thấy con lên xe của một người đàn ông, thấy con bị người đàn ông ấy…\” Cô không tài nào thốt lên được vế sau nữa, dần dần chỉ còn những tiếng nức nở chầm chậm vẳng ra.
Cuộc điện thoại vẫn đang kết nối, một bên đang khóc âm thầm đau đớn, bên kia thì lặng ngắt như tờ. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, Triệu Thu mới lên tiếng lần nữa rất khó nhọc: \”Lý Lý, đừng như vậy nữa, được không con?\”
\”Mẹ…\” Lê Lý gọi một tiếng, đột nhiên giọng cậu gấp gáp trở lại, \”Giờ con sẽ về ngay, mẹ đừng nghĩ ngợi linh tinh, tranh thủ ngủ một giấc đã, về rồi mình nói chuyện hẳn hoi sau.\”
Cuộc gọi kết thúc, cánh tay đang cầm điện thoại kiệt quệ buông thõng, dĩ nhiên Triệu Thu không thể ngủ nổi, thậm chí cô còn đang không đủ sức để đứng lên được khỏi cái ghế đẩu này nữa, đành cứ ngồi yên bất động như thể linh hồn đã lìa khỏi thân xác. Đèn trong nhà tối om, phòng ốc chật hẹp, đồ đạc lỉnh kỉnh quá nhiều, chúng đổ những cái bóng chồng chất hỗn độn hệt cuộc đời cô đã sống suốt mấy năm nay.
Cô ngồi yên trên ghế chừng nào thời gian rồi không biết nữa, bóng đêm bên ngoài vẫn chưa tan, chợt có âm thanh vặn khóa cửa, tiếp đó là Lê Lý hớt hải chạy vào nhà.