Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 6: Công việc làm thêm
Địa điểm làm thêm là một quán bar ẩn, mở cửa tự do nhắm riêng đến tệp khách nước ngoài, năng khiếu ngôn ngữ của Lê Lý khá tốt, tiếng Anh giao tiếp rất trôi chảy ổn thỏa, nên anh Cường mới nhắm trúng Lê Lý đang làm phục vụ part time ở quán bar khác, giới thiệu cho cậu sang làm bên đây.
Công việc của Lê Lý là bartender pha chế.
Cậu cũng học pha chế vào giai đoạn đi làm thêm làm nếm liên miên, vì cứ mong cải thiện thu nhập nên cậu ép mình cố học một số kĩ năng lương lậu cao hơn, một trong số đó chính là pha chế. Tuy cậu chưa thi chứng chỉ, nhưng vì chỉ làm phụ giúp bán thời gian nên không có cũng không sao.
Song yêu cầu là phải trang điểm và chăm chút ngoại hình.
Lê Lý từng làm ở đây một đợt, quen cửa quen nẻo, đến nơi là vào phòng trang điểm ngay. Gu của người nước ngoài là trang điểm đậm, các nhân viên phục vụ nữ đang tỉa tót cũng đều tô vẽ cho mình theo phong cách Âu Mỹ, gắn mi giả với độ dài tương đối lố và tô màu son cực kì nổi bật.
Lê Lý cũng mang theo mỹ phẩm trong balo, mua loại giá rẻ trên mạng, có điều da cậu đẹp sẵn nên bôi trát vào trông hiệu quả vẫn rất ổn, hơn nữa tay cậu cực vững, kẻ mắt cũng ngon lành không run không chệch, nửa tiếng thôi là trang điểm xong xuôi cả rồi.
Cậu còn vòng tay túm hết chỗ tóc hơi dài sau gáy mình lại, lấy dây chun buộc thành chỏm nho nhỏ giúp mặt mũi ngũ quan lộ ra rõ nét hơn, cuối cùng thay áo sơ mi trắng mỏng mờ và quần tây đen, hình tượng xinh đẹp thiên hướng trung tính đã hoàn thành.
\”Lily, xinh quá đi mất.\” Bartender chính Andy bước vào vừa khéo gặp cậu thế là sáng rực mắt lên, cất lời khen ngợi vô cùng chân thành.
Andy là nữ, lớp hóa trang đậm khiến người ta không đoán được tuổi, ăn mặc siêu nóng bỏng, trên là áo mát mẻ lộ ngực, dưới là quần short siêu ngắn chỉ che hết mông, màu sắc còn lấp la lấp lánh.
\”Lily\” là tên giả Lê Lý dùng ở đây.
Lê Lý chỉ cảm ơn. Andy vẫn chăm chăm ngắm nghía cậu rồi cười hì hì bảo: \”Hôm nay làm kiểu thơ ngây à? Trông cậu thế này có mà đám Tây lông kia mê mệt.\”
Lê Lý nhe răng cười toe, \”Tip thêm được tí thì tốt quá ạ.\”
Làm thêm ở đây thì lương cơ bản không cao, nhưng được giữ tip và hoa hồng bán rượu. Hôm nào gặp phải khách chịu chi thì một tối Lê Lý có thể kiếm đủ phí sinh hoạt cần cho cả tháng, vậy nên lúc khó xoay xở cậu sẽ chỉ nghĩ tới nơi này.
Thực ra quán bar tương đối quy củ, còn phân chia rạch ròi thành mấy khu riêng, chỗ tâm sự riêng, chỗ thưởng thức riêng rồi chỗ \”tay vịn\” riêng, khu vực hội Lê Lý làm chính là khu nhộn nhịp náo nhiệt nhất quầy bar, cứ đến giờ mở cửa là khách khứa ồ ạt kéo vào.
Đa số khách hàng ghé đây là người da trắng và da đen, một số là người da vàng từ các nước khác nữa, trong đó thì khách da đen đông nhất. Mùi rượu lẫn vào với hương nước hoa và thuốc lá khiến không gian ngập tràn trong khói mù ngột ngạt, phần lớn mọi người đều đang ăn chơi tưng bừng giải phóng tâm trạng giữa cái khung cảnh ấy.