Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 55: Lê Lý
Cơn mưa giông đúng giờ tan tầm ngăn mất bước chân rời công ty của rất đông nhân viên, Viên Hoành Ba cũng không phải là ngoại lệ. Bãi đỗ xe công ty họ nằm ngoài trời, mưa ào ạt thế này, kể cả chỉ cần phóng ù qua tầm 100 m thì cũng đủ ướt sũng sượi luôn rồi nhỉ?
Vậy nên phần lớn mọi người vẫn đang ngồi yên tại chỗ chưa nhúc nhích, cuối cùng dứt khoát mở luôn cuộc họp quy mô nhỏ ngoài lề, cùng nhau thảo luận về vụ án mới nhất vừa nhận.
Văn phòng luật chỗ họ không quá lớn, song mấy năm gần đây hiếm khi thua kiện nên danh tiếng tương đối vang dội. Hiện nay họ cũng ít nhận các vụ dân sự nhỏ, gần đây mới tiếp quản một vụ quy mô lớn là kiện tụng tranh chấp kinh tế giữa hai công ty thương hiệu. Về cơ bản toàn bộ tài liệu đã tập hợp đầy đủ, lần trước Yến Văn đi công tác cũng là để ghé công ty đối phương tìm hiểu kĩ lưỡng chi tiết hơn, hiện giờ cả nhóm đang bật nghe đoạn thu âm trao đổi giữa hai bên.
Xưa nay Yến Văn làm việc cực kì nghiêm túc trách nhiệm và tập trung, anh luôn có thể nắm bắt chuẩn xác những tiểu tiết mà người khác tình cờ bỏ lỡ, song lần này Viên Hoành Ba cảm giác anh có vẻ lơ đãng thế nào.
Lấy ví dụ, chốc chốc anh lại trông ra cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ, chốc chốc lại liếc sang màn hình điện thoại.
Điện thoại anh đặt ngay trên bàn ở trước mặt, không có cuộc gọi đến, cũng không có bất cứ âm thanh thông báo nào, nhưng cứ một lát anh lại phải ngó một lượt, như thể đang chờ đợi gì đó.
Viên Hoành Ba nhấp nhổm nhích lại gần hơn nhỏ giọng hỏi thăm: \”Thầy, anh đang chờ tài liệu bổ sung gì ạ?\”
Với các tư liệu và chứng cứ hiện có trong tay thì tỉ lệ thắng kiện vụ án này chưa đạt tới tiêu chuẩn của bên họ, vậy nên mới cần phân tích kĩ càng hơn.
Yến Văn ơ hờ đáp: \”Không phải.\”
\”Ớ?\” Lần này Viên Hoành Ba phải ngạc nhiên thật, \”Nhưng anh cứ ngó điện thoại suốt, chẳng lẽ là… giai nhân có hẹn?\” Anh ta đi theo Yến Văn từ tận thời thực tập, đôi bên vừa là cấp trên cấp dưới cũng vừa là thầy trò, vậy nên so với trạng thái không dám tiếp cận Yến Văn của những người khác thì anh ta thoải mái hơn nhiều, thi thoảng cũng sẽ trêu đùa vài câu.
Yến Văn liếc anh ta một cái, giọng không hề mắng mỏ, \”Tập trung nghe ghi âm đi.\”
\”Em nghe hẳn 3 lần rồi anh.\” Gương mặt lạnh tanh của anh chưa đủ khiến Viên Hoành Ba phải lui bước, trái lại anh ta còn dí sát hơn, cười hì hì hạ thấp giọng hỏi: \”Có phải cô mỹ nữ mà bác Yến giới thiệu cho anh không đó? Em tò mò muốn chiêm ngưỡng xem \’cô\’ em tương lai trông thế nào quá, lần trước em còn hỏi thăm cậu Tiểu Lê, cậu ấy khen xinh lắm đấy.\”
Nghe thấy đối phương nhắc tên Lê Lý, Yến Văn bỏ hẳn chiếc bút đang cầm trong tay xuống, thờ ơ hỏi một câu: \”Em ấy nói gì nữa?\”
\”Ế? Hết rồi ạ, chỉ bảo là xinh thôi.\” Mắt Viên Hoành Ba sáng rực lên, \”Thầy, bao giờ anh mới dẫn về ra mắt bọn em thế?\”