Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 54: Ở kí túc
Yến Văn tắm tráng qua trong nhà vệ sinh ở kí túc, lúc biết giai đoạn này ở đây không có nước nóng thì anh cau mày lại hỏi: \”Có ổn không?\”
\”Trời ba mấy độ lận, tắm nước lạnh có gì không ổn đâu? Em cũng nào phải lo đến kì như các bạn nữ.\” Lê Lý chưa tắm nhưng cả người thì như vớt từ dưới nước lên, toàn thân đều đang ướt nhèm nhẹp.
Yến Văn giãn đầu mày ra, ngần ngừ giây lát rồi vẫn chọn nói rõ ý mình, \”Đợt này em muốn sang chỗ tôi ở không?\”
Lê Lý khá bất ngờ, nhịp tim lập tức tăng vọt, đúng là nhất thời cậu rung rinh xiêu lòng phết, nhưng rồi phải nhanh chóng khôi phục lý trí, \”Tuy chỗ làm thêm buổi tối rất gần nhà anh, nhưng chỗ em làm ban ngày lại gần trường hơn, nên là…\”
Giọng Yến Văn điềm đạm, \”Không sao.\”
Lê Lý sờ đầu, cười bảo: \”Thực ra A Tễ cũng bảo em sang khu nhà cậu ấy mà ở…\”
Cậu chưa kịp nói dứt lời Yến Văn đã cắt ngang ngay, \”Cấm được sang!\” Anh tương đối nghiêm nghị, lông mày lại nhíu vào với nhau, \”Chẳng lẽ em chưa nghe thấy tâm tình thằng bé hôm đấy à? Nó lẫn lộn ranh giới với em luôn rồi, tốt nhất hai đứa đừng có tiếp xúc thân mật quá thì hơn.\”
\”Nhưng anh chả lòe được cậu ấy rồi còn gì ạ?\”
Yến Văn nhìn cậu chòng chọc, giọng nói băng giá, \”Nên là em muốn sang chỗ nó ở hả?\”
\”Anh giai ơi, anh làm bài đọc hiểu kiểu này à? Em chỉ kể chuyện với anh thôi mà, em làm gì có ý đó đâu. Nếu dự định thế thật thì em cuốn gói lâu rồi, sao còn cắm rễ ở kí túc nữa?\” Lê Lý khá là hậm hực, \”Do cậu ấy có lòng đó đấy chứ, anh đề phòng cậu ấy đi, với cậu ấy thì ngoài bạn bè ra em không hề có một tí suy nghĩ nào khác luôn.\”
Yến Văn nhìn cậu cười rất rùng rợn.
Khí thế của Lê Lý lập tức tụt quần, giọng cũng lí nhí theo, \”Hồi trước ấy là vì tiền… Bây giờ ông chủ của em là anh, dĩ nhiên em không làm cái việc đó nữa đâu.\” Cậu còn giơ tay lên cực kì trịnh trọng, \”Em xin thề!\”
Yến Văn liếc cậu một lượt từ đầu xuống chân, thờ ơ bảo: \”Đi tắm đã.\”
Lê Lý tưởng mình tắm xong ra là Yến Văn về rồi, nào ngờ anh vẫn còn đang ngồi ở ngoài, ngồi ngay trên chiếc ghế khi nãy họ vừa mới thỏa thích đung đưa rung lắc. Thấy cậu bước ra Yến Văn mới đứng dậy bảo: \”Em nghỉ đi, tôi về trước đây.\”
\”Ừa.\” Lê Lý gãi mái tóc lướt thướt, trông theo bóng dáng anh đi ra đến cửa, bỗng trong lòng lại thoáng lưu luyến, cậu rảo bước theo túm lấy cánh tay anh gần như hoàn toàn theo phản xạ. Yến Văn dừng bước chân, quay đầu sang nhìn cậu với ánh mắt có phần thắc mắc.
Lê Lý nhanh chóng tìm cớ, \”Để em tiễn anh, tiện ra ngoài hóng gió tí cho tóc nhanh khô.\”
Yến Văn nói: \”Không sợ bị người ta bắt gặp à?\”