Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 50: Về nhà
Lê Lý dậy từ sớm tinh mơ để giảm nguy cơ bị phát hiện trong lúc chuồn về phòng mình.
Chiếc gương to đùng trong nhà tắm phản chiếu hết dấu tích dâm loạn suốt tối ở cậu, vết cắn ở vai đã mờ bớt, chỗ từ xương đòn trở xuống giăng đầy những vết hôn li ti kín mít, thực sự không khác gì bị muỗi chích nguyên đêm, ở eo còn thấp thoáng dấu ngón tay hai bên.
Đánh răng rửa mặt mặc quần áo vào, đi ra khỏi nhà tắm mới phát hiện Yến Văn đã thức giấc, nhưng có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn, lần đầu tiên Lê Lý nhìn thấy được vẻ mịt mờ xíu xiu trên gương mặt anh. Song tâm trạng ấy tan biến rất nhanh, Yến Văn lại quay về với khí thế ưu tú thường ngày, đến cả động tác mặc quần áo thôi cũng rõ phong độ, \”Không ngủ thêm lát nữa à?\”
\”Thôi ạ, nhỡ bị phát hiện thì toi.\” Lê Lý vuốt lại tóc, \”Anh dậy làm gì?\”
Yến Văn nói: \”Đi vận động một tí.\”
Lê Lý tương đối sốc, \”Tối qua vận động thế còn chưa đủ á?\” Người đàn ông cắt bánh sinh nhật cho mẹ xong chỉ lát sau đã quay lại, đè cậu ra chịch liền một mạch 3 hiệp, làm mãi đến gần 2 giờ sáng mới chịu thôi.
\”Dậy sớm vận động buổi sáng là tốt cho sức khỏe nhất.\” Yến Văn nhướng mày nhìn cậu, \”Muốn đi cùng không?\”
Lê Lý vội chối đây đẩy.
Toàn thân cậu chưa đến mức đau nhức ê ẩm nhưng tuyệt đối không thích hợp vận động cường độ cao thêm nữa. Cậu về phòng ngủ bù một giấc tới gần trưa mới dậy, ghé nhà hàng lười biếng ngồi ăn bữa sáng, đi dạo loanh quanh thêm một lúc nữa là tới giờ xuống tàu rồi.
Du thuyền vòng trở về bến cảng, chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm chính thức kết thúc.
Khâu chào tạm biệt cũng rất nhộn nhịp, bà nội bà ngoại nhà họ Yến đều kết bạn Weixin với cậu, Lê Lý vừa cất điện thoại đi thì Tạ Doanh Doanh bất ngờ bước ra trước mặt cậu, mỉm cười bảo: \”Lý Lý, mình cũng kết bạn luôn đi.\”
Tuy Tạ Doanh Doanh không phải bạn gái chính thức của Yến Văn, thậm chí hai người hoàn toàn chưa hề bắt đầu nữa, nhưng thái độ của mẹ Yến khiến Lê Lý cứ tự động xem chị như nửa kia tương lai của Yến Văn, vậy nên mỗi lần đối diện với Tạ Doanh Doanh trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác chột dạ, nó làm cậu gần như không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương nữa. Cậu chỉ ngoan ngoãn mở tài khoản mình ra cho đối phương quét mã, thêm bạn thành công rồi Lê Lý lại ngoan ngoãn chào tạm biệt, \”Chị Doanh Doanh, gặp lại chị sau ạ.\”
\”Ừa.\” Tạ Doanh Doanh nhìn cậu với tâm trạng tương đối phức tạp, chị nhẫn nhịn một lúc, rồi tranh thủ lúc người khác quanh đó không chú ý để nhẹ giọng nói thầm: \”Lý Lý, chị muốn nói với em câu này.\”
\”Dạ?\”
\”Chẳng là…\” Lời đã đến bên môi mà Tạ Doanh Doanh thấy quá khó mở miệng, cuối cùng phải chọn cách nói kín đáo mềm mỏng hơn, \”Chẳng là chị thấy em hãy còn trẻ, có những việc mình cần thận trọng, đừng để bản thân bị tổn thương.\”