Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 5: Tranh cãi
Hóa ra mối quan hệ của Yến Tễ và Diệp Ca không tiến triển tiếp như dự liệu của Lê Lý, việc này khiến cậu rất bất ngờ. Dẫu sao từ góc nhìn của cậu thì Yến Tễ có vẻ cực hăm hở với đối phương, Diệp Ca cũng hài lòng về Yến Tễ, chỉ cố tình bày ra ít mánh khóe con gái, thực sự giữa cả hai đúng kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e chưa tỉnh tò mà thôi, không hiểu sao tự dưng Yến Tễ lại từ bỏ.
Do tính toán quá đà làm Yến Tễ thấy khó cưa nên bỏ đi à?
Hay lại phát hiện ra mục tiêu mới rồi?
Lê Lý tò mò hỏi một câu mà Yến Tễ toàn lắc đầu, trưng ra cái vẻ ngán ngẩm lơ đãng không muốn trả lời. Lê Lý cũng lười chẳng gặng thêm, tiếp tục chơi trò chơi trong tay rất tập trung chăm chú, vì giờ cậu đang cày hộ cho tài khoản người ta mà.
Ván chơi nhanh chóng kết thúc, cuối cùng Yến Tễ im lìm lầm lì không chịu được nữa, duỗi cái chân dài kéo xệch ghế lại gần, giọng loáng thoáng châm chích, \”Bạn đấy cứ hỏi tao số Weixin của mày.\”
Lê Lý ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, thình lình nghe thấy một câu không đầu không đuôi chưa kịp phản ứng, mắt trợn lên tròn hơn cả bình thường, \”Ế?\”
Yến Tễ nói: \”Bảo là hỏi giúp bạn, cái bạn lần trước bị dây nước sốt vào áo ấy.\”
Lê Lý nhớ ra, \”À, Trần Hiểu Nam.\”
Biểu cảm của Yến Tễ rất kiểu ê răng, \”Mày còn biết tên người ta á?\”
\”Lần trước bạn ấy có tự giới thiệu mà, nên tao nhớ.\” Lê Lý khá lơ đãng, thoát tài khoản trò chơi rồi đánh dấu \”Hoàn thành\” trên nền tảng nhận đơn, tiện thể ngó thử số dư đã kiếm được trong đó.
Yến Tễ nhìn cậu chằm chằm, \”Thế mà mày cũng nhớ? Không phải là mày cũng để ý người ta chứ hả?\”
\”Nhớ tên thôi mà đã là để ý á? Tưởng ai cũng như mày chắc?\” Lê Lý bỉ bôi một câu, lại bắt đầu tò mò, \”Người ta hỏi số Weixin của tao thì sao mày lại mất hứng cơ?\”
\”Chả biết, tóm lại là thấy khó ở. Bạn ý cứ bảo mãi là hai người đẹp đôi lắm, con gái mắt nhìn kém thế này tao chẳng ham đâu.\” Yến Tễ liếc xéo cậu, \”Hay là mày có ý với cô Trần Hiểu Nam đấy thật? Có cần tao gửi số Weixin của mày sang không?\”
Lê Lý lắc đầu, \”Không cần đâu, cho số điện thoại thôi là được.\”
Yến Tễ sắp dựng lông đến nơi, \”Mày còn định liên lạc thật á?\”
Lê Lý giải thích: \”Bạn ý còn đang cầm áo khoác của tao mà, dĩ nhiên tao phải lấy lại chứ.\”
Lúc này mặt mũi Yến Tễ mới dịu bớt, \”Không có nữa đâu.\”
\”Hở?\”
\”Bạn đấy nhờ Diệp Ca đưa tao, tao vứt rồi, nên áo khoác của mày không còn nữa.\” Bộ dạng Yến Tễ rất là nghiễm nhiên.
Lê Lý tương đối cạn lời, \”Đang yên đang lành sao mày vứt áo khoác tao đi?\” Trước nay cậu chẳng sở hữu nhiều quần áo lắm, hồi cấp 1 gần như 6 năm chỉ mặc mỗi đồng phục, lên đại học không có đồng phục buộc phải sắm sửa thêm thật lòng cậu còn xót ruột một phen, toàn mua đồ rẻ, có đúng bộ quần áo bò này xem như đắt giá tí ti.