Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 47: Liệu có khả năng là đồng tính luyến ái?
Lê Lý đang mặc áo choàng tắm vốn chuẩn bị theo cỡ của Yến Văn nên trông cứ thùng thình, môi miệng hơi sưng đỏ vì bị hút mút quá đà, phần ngực lộ ra nửa in những dấu đỏ tươi. Đáng ra đây phải là câu hỏi thể hiện thế yếu, song kết hợp với gương mặt cậu làm Yến Văn lại thấy nó có vẻ gấp gáp sốt sắng lắm.
Dù hiểu rõ trong bụng là cậu hoàn toàn không có ý đó.
Nhưng động tác duỗi tay sang ma sát môi cậu lại vẫn không thể dịu dàng nổi, giọng Yến Văn hơi chế nhạo, \”Kì hạn là 2 năm, giờ mới mấy tháng mà đã mong giải tán à? Tôi có lỗ không chứ?\”
Nút thắt nơi lồng ngực bỗng dưng bay biến, Lê Lý cũng nở nụ cười y hệt mọi khi, trả treo phản kích, \”Em chỉ lo anh đứng núi này trông núi nọ thôi, thế thì quá đáng với chị Doanh Doanh quá, em cũng không chịu được cảnh thành người thứ ba đâu.\” Cậu ôm lấy hông người đàn ông, nũng nịu đầy êm ái, \”Dĩ nhiên kể cả làm bồ anh thì cũng phải là duy nhất.\”
\”Đã bảo là không có chuyện đến với cô ấy đâu.\”
\”Hiểu rồi, anh không thích mẫu hình như chị ý.\” Thực sự Lê Lý phê phán mắt nhìn của anh từ tận đáy lòng, \”Rõ ràng xinh đẹp vậy mà.\”
Xinh đẹp, đoan trang, học thức, dịu dàng, nhưng người đàn ông này cứ không thích thôi, lại đi thích kiểu diêm dúa hơn.
Giống cậu với Thành Du.
Yến Văn cắn một cái thật mạnh lên môi cậu, giọng điệu có phần dữ dằn, \”Việc không đến lượt em lo thì đừng có bao đồng.\” Song xét ra vẫn tiết chế, không để lại dấu như vết ở vai cậu, \”Ở yên đây, tôi đi lấy quần áo cho em.\”
Anh rời phòng xong Lê Lý cũng không ngồi yên mà dọn dẹp bớt chỗ giường đệm ngổn ngang, rồi lấy khăn ướt lau sạch các vết tích ở bệ cửa sổ. Vừa mới vứt giấy vào thùng rác thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Sao anh không vào luôn nhỉ?
Lê Lý hơi thắc mắc, cậu đang định động vào tay nắm cửa bỗng giọng Yến Tễ thình lình vang lên bên ngoài, \”Anh, sao anh lại đi từ bên kia sang? Em còn tưởng anh ở trong phòng cơ.\”
Lê Lý giặt bắn cả mình, hốt hoảng hãi hùng bỏ ngay vào nhà tắm, rón rén khép cái cửa lại.
Cửa này đóng vào cái là cửa bên ngoài bật ra ngay, hai tiếng bước chân nối tiếp nhau bước vào, tiếp đó giọng Yến Văn cất lên, \”Sang phòng ba mẹ lấy ít đồ.\”
Mọi người đều cùng ở tầng này, phòng Lê Lý sát cạnh phòng Yến Tễ, cũng chung một hướng với phòng ba mẹ nhà họ Yến thật.
Yến Tễ rất là tò mò, \”Lấy gì đó ạ?\”
\”Đồ linh tinh thôi.\” Yến Văn thấy may quá là lúc cầm quần áo của Lê Lý về có cho vào túi đựng, nhìn từ bên ngoài sẽ không nhận ra. Vào đến nơi anh liếc qua phía nhà tắm rồi quan sát giường một lượt, thấy không phát hiện được dấu hiệu quá rõ mới thở phào trong bụng, sau đó nhanh chóng đặt câu hỏi đánh lạc hướng em trai, \”Cậu không chơi ngoài kia mà đi tìm anh làm gì?\”