Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 43: Làm trong phòng tắm của anh
Lê Lý thường xuyên đi xem Yến Tễ chơi bóng rổ, rất nhiều lần đều do bạn thân cưỡng chế lôi đi, còn bắt cậu phải ngồi ngay hàng đầu trông đồ cho hội này. Thường thì bên cạnh và đằng sau vị trí ấy sẽ có nguyên nhóm con gái, thay vì bảo họ quan tâm đến bóng rổ vậy chẳng thà bảo họ hứng thú với người đang chơi bóng thì đúng hơn, đặc biệt là lúc Yến Tễ ra sân, các bạn nữ sẽ lập tức hú hét chói tai rộn ràng hẳn lên.
Nhiệt tình khủng khiếp.
Yến Tễ làm động tác úp rổ hay chỉ đơn giản là bật nhảy một cái thôi, các cô ấy đều có thể phấn khởi hô to, tiếng thét như muốn xé toạc nguyên cả khu phòng thể chất.
Lê Lý luôn rất thắc mắc trước sự nhiệt huyết của họ, tuy cậu là gay nhưng hormone tỏa ra từ các bạn đồng trang lứa chưa bao giờ nhắm trúng nội tâm của cậu cả.
Song giờ phút này đây, cậu mới ít nhiều hiểu ra sao các bạn nữ lại phấn khích đến vậy.
Hóa ra dõi theo một người chơi thể thao sẽ có phản ứng thật đấy. Dường như gương mặt mướt mồ hôi đang tỏa luồng sáng nào đó chói mắt lắm, làm Lê Lý không kìm được cứ nhìn đăm đăm vào anh, thậm chí chờ đến khi anh thắng một ván còn buột miệng khen \”Hay\” một tiếng.
Giọng cậu không quá vang nhưng cả hai anh em vẫn chú ý thấy. Yến Văn liếc nhìn sang cậu, Yến Tễ thì bảo: \”Thảo Nhi mày phải cổ vũ cho tao chứ, mày khen anh tao hay gì hả?\”
Lê Lý phản bác để lấp liếm trái tim đang đập mạnh, \”Vì anh ý đánh hay thật mà.\”
\”Thì tao đã bảo ông ý đi đánh chuyên nghiệp còn được, dĩ nhiên hành tao bằng hành hạng gà nhãi nhép thôi. Không được, anh, anh nhường chỗ đi, cho Thảo Nhi chơi.\”
Môn thể thao này rất tốn thể lực, dẫu sao sân bóng rộng như thế, chạy qua chạy lại cũng đủ ngất ngư. Mới đánh được có 1 tiếng đồng hồ Lê Lý đã hết hơi, thở hồng hộc bảo: \”Thôi tao chào thua.\”
Cậu chống đầu gối thở dốc, hai má đỏ gay lên, trán lẫn cổ đều lấm tấm mồ hôi lập lòe sáng, Trông bộ dạng cậu lúc này mà tự dưng bốn chữ \”sắc hương ngây ngất\” hiện lên trong đầu Yến Tễ, cậu ta phải vội nghiêng mặt đi, \”Thế quay vào nghỉ ngơi thôi.\”
Lê Lý giật nhẹ cái áo đẫm mồ hôi đang dính sát vào da, \”Tao phải đi tắm cái đã.\”
Yến Tễ bảo: \”Tao cũng phải tắm, mày tắm trước đi.\” Nói xong câu này cậu ta lại hơi mâu thuẫn.
Hiện giờ cậu ta đang có tâm tư đặc biệt với Lê Lý, lần trước đã thẩm du trong nhà vệ sinh mà đối phương vừa tắm xong, lần này nếu lại để đối phương tắm trong phòng tắm của mình nữa thì không biết liệu cái ý đồ sai trái kia có rạo rực lên không.
Bỗng Yến Văn lên tiếng: \”Tạm thời anh chưa cần dùng nhà tắm, sang phòng anh đi.\”
Nghe thấy vậy Yến Tễ như gặp phải cứu tinh, đáp ngay: \”Thế Thảo Nhi sang phòng tắm của anh tao đi.\”