[Đm/🔞] Đổi Chác Với Anh Trai Bạn Cùng Phòng – Vân Gian (Full) – Chương 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/🔞] Đổi Chác Với Anh Trai Bạn Cùng Phòng – Vân Gian (Full) - Chương 42

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 42: Sóng ngầm

Do các món bác Cầm chuẩn bị rất đầy đặn nên dù mọi người đã ăn đến cuối bữa thì đồ ăn trên bàn hãy còn rất nhiều. Yến Văn gạt đề xuất của bác Cầm đang định vào nấu thêm cho mình đi, kéo ghế ra ngồi xuống luôn, bảo: \”Cháu ăn tạm mấy thứ là được rồi bác.\”

Bàn ăn hình chữ nhật, anh ngồi vào vị trí ngay bên cạnh Lê Lý. Lê Lý đang ngồi ở ghế ngoài gần cửa, Yến Văn đi từ cửa vào thì chỗ cạnh cậu cũng chính là chỗ gần nhất, nên anh ngồi đây không có vẻ gì đột ngột cả. Bác Cầm lấy bát đũa mới ra cho anh, trong lúc đó Lê Lý còn cố tình rụt rè chào hỏi anh một tiếng, \”Anh ạ.\”

Yến Văn thì gật đầu với cậu rất tiết chế.

Mẹ Yến hơi sốt ruột, vội nói: \”A Văn con đừng có lạnh nhạt thế, hiếm khi Lý Lý ghé sang nhà chơi một lần, con đừng có làm em sợ.\” Rồi nói tiếp với Lê Lý: \”Thực ra thằng lớn nhà dì ngoài lạnh trong nóng, chưa thân thì hơi khó gần, chứ nếu làm quen rồi là cũng nhiệt tình tử tế lắm.\”

Lê Lý nở nụ cười ngượng nghịu với dì, tranh thủ cơ hội đặt ngay đôi đũa xuống, \”Dì ơi, cháu ăn no rồi ạ.\”

\”Ơ, ăn thêm ít nữa đã?\”

\”Dạ cháu no thật ạ.\” Lê Lý no đến nỗi sắp ợ ra mất, \”Căng bụng luôn rồi ạ.\”

Mẹ Yến cười bảo: \”Vậy thôi đừng ăn nữa, chờ chốc cho tiêu cơm rồi tráng miệng ít hoa quả.\”

Lê Lý đang định gật đầu thì thình lình có cái tay dưới gầm bàn thò sang sờ luôn lên bụng cậu. Bàn tay to lớn dày rộng tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, vuốt một lượt quanh bụng cậu rất tỉ mỉ êm ái, chờ lúc bác Cầm mang bát đũa ra mới rụt trở về.

Lê Lý cố kiềm chế không nhìn sang Yến Văn, song cơ thể lại hơi cứng ngắc.

Ít khi gặp được con trai lớn, sự chú ý của mẹ Yến dồn hết cả vào Yến Văn. Dì đã dừng đũa từ lâu mà giờ phấn khởi, lại lấy đôi đũa mới ra gắp thức ăn cho anh, Yến Văn cản lại, nhẹ giọng bảo: \”Cứ để con tự ăn.\”

\”Được lắm, mẹ bị chê rồi này.\” Mẹ Yến cố tình giả bộ đau lòng đùa anh.

Yến Văn nói: \”Con gần 30 đến nơi rồi, có phải 3 tuổi đâu, đâu cần người khác phải gắp hộ ạ.\”

Mẹ Yến nói: \”Hóa ra con cũng biết là con sắp 30 rồi đấy à? Thế mà còn không mau mau kiếm cô bạn gái nào dẫn về cho mẹ gặp đi? Rốt cuộc con có định cưới xin nữa không hả?\”

Yến Tễ ngồi cạnh đó chế nhạo, \”Anh à, tự chui đầu vào rọ ha.\”

Yến Văn cũng bật cười, nụ cười tương đối bất lực, \”Mẹ, mẹ chờ con ăn xong đã rồi hẵng nhắc đến vấn đề này được không?\”

\”Tất nhiên là không được, chỉ có mỗi lúc ăn là con chịu nghe mẹ càm ràm thôi, cứ ăn xong lại chạy mất tăm hơi. Với cả dạo này con bận như kia, ở cùng một thành phố mà dăm bữa nửa tháng không thấy về được lần nào, ai không biết còn tưởng đứa lớn nhà mẹ ra nước ngoài làm việc rồi ấy.\” Mẹ Yến kiên quyết không thôi, \”Con phải đảm bảo cho mẹ một câu chứ? Rốt cuộc chờ đến lúc nào mới định cân nhắc chuyện cưới xin đây? Lần trước mẹ rủ hẳn Doanh Doanh sang nhà cho hai đứa biết mặt làm quen, kết quả sau ấy mẹ hỏi thử em nó, con bé bảo hai đứa còn chẳng liên lạc nữa là, hóa ra có mỗi mình mẹ ra sức vun vén chứ gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.