Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 40: Ghê và thích
Bình thường cứ vào nhà là cả hai bắt đầu lâm trận luôn rồi, nhưng lần này do Lê Lý lỡ lời, về đến nơi xong Yến Văn còn không buồn nhìn cậu, bỏ lại câu nói xong đi thẳng vào phòng làm việc luôn, \”Tôi có việc phải xử lý trước đã.\”
Khó tính quá à.
Lê Lý oán thầm một câu trong bụng, nhìn chòng chọc vào cánh cửa đóng chặt ấy mấy phút liền, cuối cùng vẫn phải im ắng đi lên tầng.
Mong chờ lẫn ham muốn đều bị tâm trạng lây lan tiêu tan đi hết, nhưng Lê Lý vẫn vào phòng để tắm rửa sạch sẽ trước, còn thụt tháo cho mình, thậm chí khuếch trương cửa sau đầy đủ rồi mới đi ra.
Cậu ở trong nhà tắm đến hơn 1 tiếng đồng hồ mà Yến Văn vẫn chưa hề lên gác.
Lê Lý ngồi cạnh giường chờ một lúc, rõ ràng hồi trước qua đêm ở đây toàn thấy thời gian trôi đi quá nhanh thế mà giờ 1 phút thôi cũng cảm giác cứ đằng đẵng vô tận. Sau cùng cậu đứng dậy bước xuống nhà, tới trước cửa phòng làm việc của Yến Văn thử gõ mấy cái.
Lúc nghe thấy tiếng \”Vào đi\” vang từ trong ra, Lê Lý vặn tay cầm mở cửa bước ào.
Tắm xong cậu lại mặc áo sơ mi của Yến Văn, chiếc này màu đen, chiếc áo rộng rãi che hết toàn bộ nửa người trên của cậu song lộ ra được đôi chân thon dài trắng nõn, tóc còn đang chưa khô hẳn, trông tổng thể ngập tràn sức quyến rũ.
Lần đầu tiên Lê Lý vào phòng làm việc của Yến Văn, mới phát hiện ra trong này rộng rãi nhường nào, hai phía đều đặt tủ sách cao kín tường, chứa đầy kẹp tài liệu lẫn sách vở. Sàn nhà thì trải thảm màu hoa, giúp cho không gian tươi tắn hơn. Yến Văn ngồi ngay ở chiếc bàn gỗ thịt, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt anh khiến vẻ ngoài anh càng thêm đẹp đẽ vô ngần, tựa như là tác phẩm thần linh trên trời đã phải dày công đẽo gọt lắm.
Anh cũng nhìn thấy cách ăn mặc của Lê Lý, con ngươi không biến đổi gì nhưng tầm mắt thì khựng lại trên người Lê Lý mất tận vài giây, rồi anh mới nói: \”Chi tiết hơn chờ mai đi làm rồi bàn bạc tiếp, hôm nay đến đây thôi.\” Sau đó anh ngắt cuộc gọi đang kết nối đi.
Lúc này Lê Lý mới nhận ra là anh đang làm việc thật chứ không phải lấy cớ \”xa lánh\” cậu. Lê Lý hơi áy náy, \”Có phải em quấy rầy anh không ạ?\”
\”Đúng lúc cũng gần xong rồi, không quấy rầy đâu.\” Giọng Yến Văn vẫn rất nhẹ nhàng, anh thu dọn tài liệu trên bàn rồi vẫy tay với cậu. Lê Lý vội bước mấy bước ra trước mặt anh, Yến Văn bèn quan sát kĩ áo sơ mi quanh người cậu rồi tự dưng bảo: \”Cái áo này là mấy hôm trước mẹ tôi mang tới, tôi còn chưa mặc.\”
\”Ơ…\”
\”Đợt tới là đến sinh nhật mẹ, mẹ bảo tôi phối áo này mặc bên trong lễ phục.\”
Lê Lý khá là quẫn bách, rồi vừa ngượng nghịu vừa xấu hổ, cậu lí nhí nói: \”Hồi trước anh cho phép em cứ mặc đồ của anh tùy thích, em chọn bừa một cái thôi, em không biết áo này là…\”