Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 37: Dã chiến và trời sao
Xe gầm thấp, thân lùn, thành ra khi Yến Văn bế Lê Lý cho cậu ngồi lên mui xe thì độ cao cực kì vừa vặn chuẩn chỉnh.
Người đàn ông bắt cậu lấy răng cắn giữ vạt áo phông của mình, để lộ ngực bụng trắng nõn, ngón tay sượt qua thôi là hai bên đầu vú màu hồng đã run run ưỡn thẳng dậy. Lê Lý cọ trán với anh một cái, ít nhiều vẫn hơi bận tâm, hỏi bằng giọng lè nhè: \”Liệu có người khác đến đây không?\”
\”Không đâu.\” Yến Văn liếm đầu ngực cậu, không hề chê bai mùi mồ hôi nhàn nhạt trên dó, trái lại chỉ thấy hưng phấn thêm, \”Đây là đường đua tư nhân của nhà bọn tôi, do tôi quản lý, đánh tiếng trước với họ rồi, họ sẽ không cho người ngoài lên đâu.\”
Lê Lý muốn than thở một câu là \”Giàu thật chứ\”, nhưng rồi thoáng chốc những cái liếm láp của đối phương đã cuốn trôi dòng suy nghĩ của cậu đi tan tác. Yến Văn cắn lấy núm vú của cậu rồi hút, rõ ràng chỗ ấy phẳng lì mà vẫn cứ phải dùng lòng bàn tay gom lại thành cái bánh bao nhân sữa nho nhỏ, bóp cho đầu ngực cậu nhô ra còn ngậm vào miệng liếm.
Vốn dĩ Lê Lý chẳng thấy ngực mình đem lại cảm giác mấy, hồi trước từng được Yến Văn vuốt ve cũng không cảm nhận được có gì khác biệt, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay bị táy máy thế này mà cơ thể đã vô thức râm ran rùng mình, tiếng rên rỉ cũng tràn ứa khỏi cổ họng.
Ở tình thế hiện giờ thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tụt quần thôi. Quần lót tam giác màu trắng đã thấm ướt loang loáng vết nước, lờ mờ hiện ra hình dáng môi âm hộ dưới ánh trăng soi. Yến Văn tách hai chân cậu ra nhìn thử, có vẻ chỉ lưỡng lự đúng một giây rồi bèn cúi đầu liếm vào nơi riêng tư nhất của Lê Lý.
\”Ah…\” Lê Lý buộc phải nằm ngửa cả nửa người trên ra mui xe và kính xe, một bên chân gác lên đầu vai người đàn ông, do còn đang ngậm áo nên tiếng nghẹn ngào cũng nhòe hơn hẳn ngày thường.
Hơn nữa lần này không thể làm lơ được nữa, Yến Văn đang dùng miệng cho cậu, hơn nữa còn còn là bú âm hộ, dù vẫn cách một lớp vải mỏng dính.
Kể cả chưa động chạm trực tiếp thì Lê lý vẫn cảm nhận được cái nóng bỏng từ đầu lưỡi, nó như khiến cậu phải tan chảy theo. Cậu thở dốc một hơi, đỏ bừng mặt lí nhí nhắc nhở, \”Yến Văn, vừa nãy em đổ nhiều mồ hôi lắm…\”
Đầu tiên Yến Văn ngước mắt nhìn cậu, rồi anh chầm chậm đưa lưỡi về trong ánh nhìn đăm đăm của cậu, giọng trầm khàn, \”Bị tôi dọa mới thế, tôi phải chịu trách nhiệm chứ.\” Ngón cái anh cong lên, gạt luôn chỗ vải ấy sang bên, lần này đầu lưỡi liếm vào không còn chướng ngại gì nữa.
\”Ah…\” Hôm trước còn có thể bảo là hứng tình không kìm lòng được, hôm nay… chỉ có thể đoán là chắc Yến Văn có sở thích đặc thù vậy chăng?
Lê Lý không thể đào sâu thêm bởi người đàn ông nạo vét quá cuồng nhiệt, chiếc lưỡi men theo cuốn trọn môi âm hộ, đầu lưỡi thì ra sức hất gảy hột le của cậu rồi xuống hút lấy lỗ vào của cậu, làm cậu hoàn toàn không còn thần trí đâu mà nghĩ về những việc khác nữa.