Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 35: Nghĩ về bạn thân để thẩm du làm sao kiềm chế được đây
Thực ra có đáp án hợp lý hơn để giải thích, nhưng mà không hiểu sao trông biểu cảm của mẹ Lê Lý cứ bị chột dạ, thế là cậu bèn ụp hết tiếng oan lên đầu bạn thân, \”Cậu ấy thích khoe dáng ấy mà ạ, ảnh vừa nãy là đợt trước nghỉ 1/5 cậu ấy đi du lịch nước ngoài, chụp xong gửi cho cả nhóm luôn cơ. Cái cậu này nó thế, không phải mỗi ảnh ọt thôi đâu, lần nào chơi bóng rổ cậu ấy cũng cố tình cởi áo ra để mấy bạn con gái hú hét khen mình đấy ạ, vì thế nên là nổi tiếng lắm luôn.\”
Giờ Triệu Thu mới nở nụ cười nhè nhẹ, dịu dàng hỏi rất êm ái: \”Vậy chắc cậu ấy nhiều bạn gái lắm nhỉ?\”
\”Đúng ạ, danh sách người yêu chưa bao giờ đứt đoạn hết.\”
Triệu Thu quan sát tỉ mỉ gương mặt con trai, không nhìn ra gì bất thường, mới xem như thở phào nhẹ nhõm được triệt để nơi đáy lòng.
Cô thường xuyên lo âu, nếu chỉ là bạn bè thì sao lại hào phóng chịu cho vay tận 30 vạn tệ, dẫu sao đây thực sự không phải một khoản tiền nhỏ. Mà cũng do đặc thù cơ thể con trai nên xưa nay cô vẫn cực kì nhạy cảm về mặt này, rất sợ xảy ra việc gì vượt tầm kiểm soát.
Cô không mong Lê Lý lỡ bước vào bất kì con đường lệch lạc nào.
Đưa mẹ về nhà xong Lê Lý cũng phải quay lại trường. Phía bệnh viện thì cậu không bận tâm mấy, phòng bệnh của Lê Hòa Bình có camera giám sát, cậu liên kết với điện thoại, hàng ngày chỉ cần mở camera lên là có thể theo dõi trạng thái sinh hoạt của bố, ngoài lúc điều trị hồi phục và đẩy xe ra ngoài tắm nắng không xem được thì thời gian còn lại vẫn nhìn thấy bố bất cứ khi nào.
\”Áp lực\” giảm nhẹ, Triệu Thu nhiều thời gian rảnh rỗi hơn rõ rệt, tần suất liên lạc với con trai cũng tăng hẳn. Một buổi tối nọ biết cậu đang ở kí túc, cô còn hỏi: \”Cho mẹ gặp cậu bạn thân nhất của con đó được không? Dẫu sao người ta giúp mình một việc lớn như thế, nếu ở gần thì mẹ phải mời cậu ấy ăn một bữa, tuy hiện giờ không chiêu đãi được thì cũng nên cảm ơn cậu ấy một câu mới đúng.\”
Nhớ đến lời mình nói dối mẹ, dĩ nhiên Lê Lý không chịu cho hai người \”chạm mặt\”, cậu vội bảo: \”A Tễ ra ngoài hẹn hò với bạn gái rồi ạ, giờ cũng đã về đâu.\”
\”Ồ, thế hả.\”
\”Vầng, đợt này cậu ấy còn đang nhiệt liệt lắm cơ, thường xuyên không về kí túc.\” Vế này thì Lê Lý không bịa, thực sự dạo này Yến Tễ rất ít về kí túc, 1 tuần chỉ ngủ ở phòng có 2 đêm, những hôm khác toàn ở ngoài cả.
Triệu Thu nở nụ cười, \”Vậy con cũng phải cố gắng lên đấy nhé.\”
Mặt mũi Lê Lý ngơ ngác, \”Con cố gắng cái gì cơ ạ?\”
Triệu Thu dịu dàng nói: \”Đang tuổi 20, không yêu đương một bận há chẳng đáng tiếc quá à? Thực ra mẹ cũng rất mong con hãy thử xem sao.\”
\”Mẹ, bây giờ con làm gì có lòng dạ với thời gian mà lo tình yêu tình báo ạ.\” Lê Lý buột miệng thốt lên, nói xong mới nhận ra là mình không nên nói thế.