Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 32: Nếm thử hoa nhỏ trong khi quan hệ
Ham muốn đã nồng đậm, hoàn toàn không thể nào chờ tắm táp xong xuôi rồi hẵng giải tỏa nữa, gần như chưa lên đến trên tầng mà quần áo đã bị đối phương lột sạch sành sanh trước.
Đặc biệt Lê Lý bị lột sạch bóng, cúc áo sơ mi được cởi ra lần lượt, cứ cởi đến cái cúc nào đôi môi Yến Văn lại trượt xuống thêm vài tấc để thưởng thức, tới lúc hàng cúc tách rời triệt để thì môi lưỡi cũng đã hôn đến bụng cậu, thậm chí còn liếm láp quanh vùng rốn cậu.
Lê Lý ngồi dựa vào sofa to rộng, quần bị kéo giật mất, phơi ra đôi chân vừa dài vừa thẳng, lông tơ li ti gần như trơn nhẵn, quần lót tam giác màu trắng bao bọc lấy phần mông, đằng trước nhô lên thành một túp lều nho nhỏ, nhìn thấy rõ hình dáng que thịt, chỗ vải ở chóp còn thấm ướt mất một mảng.
Yến Văn không cởi quần lót cậu ngay, trái lại giơ lòng bàn tay rộng lớn vuốt ve mấy cái rồi mò tiếp tới phần âm của cậu. Quần lót không phải dạng boxer mà là quần tam giác, vải quần sẽ ôm sát nơi đó, dịch nước đã nhòe ẩm đủ trông được lờ mờ đường nét của bộ phận phía dưới.
Hệt một đóa hoa nhỏ xinh ẩn giấu.
Hoa nhỏ còn hút căng mưa dâm, cảm giác phía trong nhụy hoa đang cất giữ một dòng suối phun, dịch xuân ứa ra làm cho vùng ẩm ướt khuếch tán dần, nhìn thấy rõ rệt.
Yến Văn hỏi: \”Sao lại mặc quần lót kiểu này?\”
Lê Lý nói: \”Quần boxer thì chỗ đũng bị vướng…\”
Yến Văn nghĩ ngợi giây lát, \”Tôi nhớ em có một cái họa tiết quả dâu.\”
Mặt Lê Lý hơi ửng đỏ, nhớ lại sự việc xảy ra hôm ấy lòng dạ cậu vẫn không được dễ chịu lắm, biểu cảm khá gượng gạo, mãi một hồi sau cậu mới lí nhí đáp: \”Vứt vào thùng rác luôn rồi.\”
Không thể tập trung tinh thần thảo luận chuyện quần lót thêm, Yến Văn lột nốt chiếc quần tam giác màu trắng ra quẳng sang một bên. Thực ra anh có tật nghiện sạch nhẹ, ví dụ đồ gì được để trên sofa đồ gì không đều có quy định chi tiết, giúp việc lần nào mà không đạt chuẩn vệ sinh là anh sẽ đổi ngay sang người khác. Hồi xưa anh cũng đinh ninh bắt buộc phải tắm trước khi làm tình, thậm chí nghĩ thử thôi đã thấy không chấp nhận nổi, nhưng đến thời điểm này thật anh mới phát hiện thực tế thì mình hoàn toàn có thể nới lỏng nguyên tắc.
Quan trọng ở chỗ đối tượng là ai.
Quần lót đã mặc bị vứt ra phía khác, anh chưa tắm, Lê Lý cũng chưa tắm, cơ thể cả hai đều có mùi mồ hôi nhè nhẹ. Nhưng vào giờ phút này mùi vị ấy chẳng hôi hám hay khó chịu gì cả, trái lại còn biến thành liều thuốc kích tình. Yến Văn chộp lấy hai chân Lê Lý đè gập lên trên, phơi bày trọn vẹn lỗ thịt đỏ tươi đằng dưới.
Đã mấy ngày trôi qua, nơi đó đã hồi phục triệt để trở về trạng thái ban đầu, song cũng có khác biệt rất tế nhị so với nguyên bản.