Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 30: Tại sao lại cửng với bạn thân
Yến Tễ chọn phòng nhỏ nhất, cậu ta ngồi chờ một lúc xong mới thấy Lê Lý thay đồng phục nhân viên bước vào.
Trang phục của Lê Lý không chỉ cố định một kiểu, hôm nay là đồ thời Hán cách tân, tay áo cực kì rộng lớn, khi bước đi phải duy trì tư thế nâng hai cánh tay thì tay áo mới không loẹt quẹt chạm đất, màu sắc cũng thiên về hướng sáng sủa, phần hông thắt đai lưng khiến vòng eo cậu trông mảnh dẻ tựa vừa một bàn tay ôm. Cậu cũng trang điểm, đánh nền đặc biệt dày mà màu da mặt với da cổ vẫn chẳng chênh mấy, dẫu sao bản thân cậu đã trắng sẵn, chỉ có màu môi đặc biệt nổi bật.
Yến Tễ trông mà lơ ngơ, thấp giọng bảo: \”Không phải tao đi vào lầu xanh chứ hả?\”
Tí thì Lê Lý đạp cho cậu ta một phát.
Thực ra cậu khá ngại khi phải đối diện với bạn thân mình trong hình dáng này, cứ cảm giác sẽ bị cười cho mà xem. Mà đúng là Yến Tễ cũng cười lăn cười bỏ thật, đến cả vai cũng rung bần bật, nếu không cân nhắc đến việc vẫn còn nhân viên khác nữa đang đứng ngoài cửa thì chắc cậu ta sẽ cười to thành tiếng mất. Lê Lý trợn mắt nhìn cậu ta, cầm thực đơn bằng thẻ tre đập đập mấy cái gãi ngứa lên mu bàn tay cậu ta, \”Gọi món mau.\”
Chật vật lắm Yến Tễ mới dứt được cơn cười, giở thẻ tre ra, nhướng mày lên, \”Thực đơn phá cách phết nhỉ, toàn chữ khắc lên này, sao kiểu chữ cũng khang khác ta? Chữ giáp cốt à?\”
Lê Lý hạ thấp âm lượng bảo: \”Thấy kể ban đầu chủ định dùng chữ giáp cốt thật đấy, nhưng sợ mọi người đọc không hiểu gì nên phải đổi.\”
\”Món đặc trưng chỗ mày là món nào đấy?\”
Cậu ta nghiêm túc hẳn hoi thì cũng giống khách hàng bình thường, Lê Lý giới thiệu cho cậu ta vài món ăn bằng thái độ rất chuyên nghiệp. Yến Tễ nói: \”Thế gọi 6 món ấy đi.\”
Lê Lý trợn tròn mắt lên, liếc ra ngoài một lượt thấy không ai chú ý rồi mới thấp giọng nói: \”Có phải mày thừa tiền quá không biết tiêu vào đâu không? Mỗi một người thôi ăn lắm thế làm gì? Chả lẽ mày chưa nhìn rõ giá trên thực đơn à?\”
Yến Tễ nhìn cậu bằng khuôn mặt vô tội, \”Nhưng mày bảo là cả 6 đều ngon lắm mà, nên tao muốn thử hết, nghe mày giới thiệu thôi tao đã chảy nước dãi rồi này.\”
Thực sự Lê Lý chỉ muốn chọc cho cậu ta một phát, song ngoài mặt vẫn gắng nở nụ cười mỉm khuyên nhủ: \”Thưa quý khách, món ăn của nhà hàng chúng tôi có định lượng rất đầy đặn, một mình quý khách gọi nhiều món vậy sẽ không ăn hết được đâu ạ.\”
Yến Tễ chống cằm nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn nụ cười, \”Tao gói mang về là được.\”
Cơn giằng co im lặng duy trì vài giây, cuối cùng Lê Lý bại trận, nhỏ giọng bảo: \”Mày gọi nhiều tao cũng có được hoa hồng đâu, không dưng mày phí lắm tiền thế làm gì.\” Nói xong cậu cầm thực đơn đi ra ngoài.