Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 3: Làm nền
Địa điểm ăn lẩu nằm ngay gần làng đại học, hàng này bán rất được, nhờ định lượng đầy đặn mùi vị ổn áp giá lại vừa phải nên được đông đảo sinh viên quanh đó ưa thích. Lúc hội Lê Lý đến là hết chỗ luôn rồi, khá nhiều khách đang phải chờ ở ngoài. Yến Tễ không kiên nhẫn lắm, đang định thôi đừng chờ nữa thì có bạn nữ vẫy tay với họ, cười híp mắt nhìn Yến Tễ, \”Đàn anh, vào chung không này?\”
Nhóm này chỉ có 3 bạn nữ, xếp ở gần đầu hàng, trông có vẻ vài phút nữa thôi là tới lượt.
Trai tráng ở kí túc trông thấy con gái là sục sôi nhiệt huyết ngay, huống chi nhìn lướt qua đã thấy mấy cô đều rất ưa nhìn, trong đó có một bạn xinh đẹp nổi bật.
Yến Tễ nở nụ cười tươi, \”Được thôi.\”
Tổng cộng là 8 người, nhóm được xếp một bàn to, chọn lẩu uyên ương 2 ngăn rồi nhanh chóng quét mã gọi đồ, sau đó bắt đầu giới thiệu bản thân.
Lê Lý không chú ý nghe mấy, trước giờ cậu vẫn lãnh đạm với chuyện xã giao, hơn nữa đối phương chỉ có 3 nữ sinh, riêng ghép cho mấy đứa con trai trong kí túc đã không đủ rồi, chả thừa đất cho cậu tham dự đâu. Thế nên cậu im ỉm ngồi cạnh tách đũa cho Yến Tễ, lấy trà nóng tráng qua một lượt, rửa sạch xong mới bóc tiếp của mình.
Tất cả mọi người đều đã quá quen với những việc cậu làm, Yến Tễ thì càng tự nhiên hơn, cậu ta còn dúi cái điện thoại cứ kêu rung liên hồi của mình vào tay Lê Lý, \”Rep tin nhắn hộ tao với.\”
Lê Lý lẳng lặng nhận, cậu lười nhập mã, chỉ giơ màn hình ra trước mặt Yến Tễ vài giây để mở khóa rồi vào Weixin.
Một loạt màu đỏ, tất cả đều là tin chưa trả lời.
Lê Lý ngờ là điện thoại của Yến Tễ phải tập hợp đủ hết số Weixin của tất cả các bạn nữ ưa nhìn ở các trường xung quanh đây ấy chứ, trông avatar độc toàn gái xinh. Một số là đang tán dóc lớt phớt, rõ ràng chưa tìm hiểu sâu hơn, có mấy cô là tiếp xúc rồi chia tay nốt rồi, cái cô nhiều noti nhất thì là vừa quen, Lê Lý đọc tin nhắn mới biết hóa ra cả hai đã chia tay xừ từ hôm qua.
Mới yêu có nửa tháng mà nhỉ? 3 hôm trước còn đi thuê nhà nghỉ, thế mà đã bỏ luôn, trai tồi!
Lê Lý chửi thầm một câu, nhưng chờ tới lúc lướt lên trên nhật kí trò chuyện trông thấy tin nhắn chuyển khoản của Yến Tễ cho đối phương thì nhoáng cái đã thấy Yến Tễ chẳng tồi nữa.
Nửa tháng thôi mà gửi tận 66 ngàn, cũng hơi bị hào phóng quá ấy?
(*66K tệ ~237 tr)
Lê Lý nhìn đăm đăm vào dãy số ấy, hâm mộ tới mức mắt sắp lóe ánh sáng xanh đến nơi, xong không nhịn được phải nuốt nước bọt một cái. Khó khăn lắm mới đè nén được cái ý đồ rục rịch nhăm nhe trong đầu lại, Lê Lý tập trung đọc thử tin nhắn đối phương gửi.
Tóm lại là không chịu cắt đứt đột ngột vô cớ thế, nên cứ gặng hỏi liên tục.
Giọng điệu cô bạn có vẻ khá là đáng thương.