Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 25: Bóc tem (2)
Chất dịch đỏ tuôn ra nhằng nhịt như mạng nhện, thịt ruột yêu kiều đang kẹp giữ anh co giật nhè nhẹ vì đau, rồi cả vết nước chảy dài từ khóe mắt Lê Lý, tất thảy những điều này đều đang nêu bật lên một chuyện.
Một chuyện Yến Văn vốn cực kì nghi ngờ.
Lê Lý còn trinh thật.
Lời lẽ có khả năng dối trá, phản ứng cũng có thể đóng giả, chỉ riêng máu tươi đủ sức chứng minh là cậu \”trinh nguyên\”. Yến Văn không hề có yêu cầu về trinh tiết, cái anh quan tâm ở bạn đồng hành cũng chưa bao giờ là những thứ thế này, nhưng khoảnh khắc có được nó thật thì ít nhiều gì nội tâm cứng nhắc băng giá của anh cũng phải rung động.
Giây lát sau Yến Văn lên tiếng, giọng điệu dịu dàng trước nay chưa từng thấy dành cho Lê Lý, \”Đau lắm à?\”
Lê Lý hít một hơi, cố kìm cơn xốc nổi muốn cắn một phát vào bả vai anh, \”Đau khóc luôn rồi.\”
Bảo là khóc chứ thực ra cậu đang cười, nụ cười kiểu hơi khoe mẽ, toát ra vẻ dụ dỗ lộ liễu giữa tình cảnh hiện tại. Ngay đến giá băng trong ánh mắt Yến Văn cũng đã tan chảy, ngoài ham muốn mãnh liệt hơn thì còn lẫn cả đôi phần xót thương, anh hôn nhẹ lên khóe mắt Lê Lý, thậm chí thò cả đầu lưỡi ra liếm nước mắt cậu đi, \”Đừng khóc.\”
\”Ngài đừng liếm.\” Lê Lý hít thêm hơi nữa, gắng sức thả lỏng cơ thể cho mình thích nghi với kích cỡ thô to bên trong, \”Em mua phấn mắt rẻ lắm, ăn vào miệng khéo lại trúng độc giờ.\”
Câu cậu nói làm Yến Văn phải bật cười.
Tiếng cười rất khẽ, rất rõ, biểu cảm trên gương mặt sinh động hẳn lên, ngũ quan tuấn tú hơn bao nhiêu, Lê Lý trông mà tim đập lỡ mất một nhịp. Cười xong Yến Văn lại hôn cậu, nụ hôn lần này dịu dàng vô cùng tận, dần dà còn có phần triền miên.
Lê Lý biết nguyên do thái độ anh thay đổi là gì, nhưng cũng chẳng có bất cứ vướng mắc nào trong lòng. Cậu thấy có lẽ tính người là vậy, thực ra mọi người đều để tâm về \”lần đầu tiên\”, Yến Văn là người đàn ông đầu tiên của cậu, vậy nên sẽ nghiễm nhiên sở hữu đôi chút sức nặng và khác biệt rất tự nhiên nơi nội tâm cậu, mà giờ đây Yến Văn biết anh là người đàn ông đầu tiên của mình, thái độ sẽ dịu đi cũng là việc rất dễ hiểu.
Máu lan quanh nơi kết nối của cả hai, màu đỏ tươi rất dễ khơi dậy dục vọng từ người ta, rõ ràng Yến Văn đã cương cứng tới mức cực hạn, gân xanh gồ ghề cũng đang đập giật rồi nhưng anh vẫn kiềm chế chưa nhúc nhích, trái lại nhẹ nhàng kích thích những chỗ nhạy cảm trên người Lê Lý.
Hôn môi cậu, hút đầu ngực cậu, vuốt ve thằng em của cậu, mãi đến lúc chạm vào hột le của cậu cơ thể Lê Lý mới thả lỏng hẳn ra, mông lại còn chủ động né tránh. Cử chỉ khe khẽ tác động liên đới tới khu vực kết hợp, thịt dâm đang cắn mút hơi hơi nhả bớt, mấp máy nhỏ nhẹ bọc gói dương vật bên trong cơ thể, phần trụ thịt cứng ngắc sượt qua điểm nhạy cảm, thế là cả hai cùng lúc bật ra tiếng thở gấp.