Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 20: Đứt gánh giữa đường
Rất lắm người tưởng Lê Lý là tay giường chiếu lão luyện.
Anh Cường giới thiệu công việc cho cậu, đồng nghiệp tạm thời ở quán bar, gồm cả Andy, rồi bao nhiêu khách khứa muốn tiến thêm bước nữa với cậu.
Chắc là do ngoại hình của Lê Lý.
Một số người vẻ ngoài dạng sen trắng thuần khiết, chỉ riêng gương mặt thôi cũng đủ khiến người ta thấy thanh cao trong sáng, còn một số lại mang vẻ ngoài lòe loẹt, làm người khác đánh giá đối phương lẳng lơ chỉ theo bản năng.
Lê Lý thuộc chính cái dạng ngoại hình xinh đẹp hơi lẳng lơ này.
May cậu không phải con gái, chứ nếu là con gái thì e còn phải gặp những lời phỏng đoán dèm pha khó chịu nữa.
Andy từng hỏi cậu: \”Lên giường với bao nhiêu anh rồi?\”
Lê Lý nói: \”Chưa ạ, chưa có một ai hết.\”
Rõ ràng Andy không tin, định thử sờ cậu, Lê Lý không tránh, bị Andy sờ soạng một hồi thật, sau đấy Andy mới tin.
\”Phản ứng ngắc ngứ ghê, đúng là còn non.\” Andy cười với cậu, lại còn tiếc rẻ thay cậu, \”Cái mặt cậu dễ làm người ta hiểu sai quá đi mất, đến chị còn nhìn nhầm. Em giai, ngoại hình cậu như này là hơi thiệt đấy, sau này mà yêu đương, kể cả cậu có móc tim móc phổi vì đối phương có khi người ta vẫn nghĩ cậu đang diễn cả thôi.\”
Mặt Lê Lý tỉnh bơ, \”Em không đi móc tim móc phổi vì người khác đâu ạ.\”
Mãi đến tận giờ bị Yến Văn chất vấn cậu mới thấy hơi hơi tủi thân thật, nhưng cũng chỉ hơi hơi một tí thôi. Cậu cắn môi, mặt đỏ bừng, \”Thì chính vì không có kinh nghiệm gì nên mới nhạy cảm chứ ạ…\” Cậu tưởng Yến Văn chê thứ mình vừa phun ra, ánh mắt liếc thấy hộp khăn giấy ở tủ đầu giường bèn nhích lại gần định rút một tờ, song Yến Văn đã lại sờ tiếp vào giữa đùi cậu.
Dạng vuốt ve rất lơ đãng, hoàn toàn không giống thăm dò hay ngờ vực do có bất cứ bài xích nào cả, trái lại còn cứ ung dung thong thả thế nào. Phần bụng ngón tay ướt át lần theo hình dáng của môi âm hộ, nhiệt bộ nóng bỏng nhoáng cái đã đốt cháy Lê Lý, khoảnh khắc chạm phải một nơi nào đó Lê Lý gần như không kìm được mình nữa, cổ họng cậu bật ra tiếng thở dốc, thân thể nghiêng ngả vào lòng người đàn ông.
Yến Văn vòng tay đỡ lấy cậu.
Ngón tay nhấn bóp xoa vòng ở nơi đó, cảm giác ma sát làm Lê Lý không thể chịu nổi, họng bồn chồn khao khát muốn kêu thành tiếng, phần đùi trong bắt đầu lẩy bẩy, cậu run mất một hồi mới khản giọng gọi: \”Chỗ này… không được…\”
Cậu có hột le, hột le cực kì nhạy cảm, thực sự còn nhạy cảm hơn cả que thịt phía trước, bản thân cậu thỉnh thoảng bất cẩn động phải một cái thôi đã bứt rứt lắm rồi, giờ phút này bị đàn ông mơn trớn thế này lại càng vượt sức chịu đựng. Nước mắt Lê Lý bắt đầu chảy ra, miệng nói không được nhưng cơ thể vẫn tham lam không muốn tránh né, mãi cho tới khi âm đạo bắt đầu co rút lại, rồi phún ra thêm một đống dịch nước nữa.