Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 19: Hay có cần chữa giúp ngài không
Dù ở xã hội hiện đại với tư tưởng khá thoáng thì việc kì thị đồng tính luyến ái vẫn luôn tồn tại dai dẳng. Không chỉ riêng người ngoài kì thị mà lắm trường hợp đến bản thân chính chủ cũng khinh bỉ con đường này.
Song xu hướng tính dục là thứ bẩm sinh, không thay đổi được, vậy nên có những người sẽ khổ sở vì chuyện đó đến tận cuối đời.
Lê Lý ngờ rằng Yến Văn chính là dạng giống thế.
Trong lúc cậu đánh răng thì Yến Văn đã bỏ ra ngoài, Lê Lý đánh răng súc miệng cho thật sạch sẽ, lấy khăn mặt dùng một lần ra lau mặt mình sao cho trông trạng thái tổng thể khá khẩm hơn rồi mới rời nhà tắm. Ham muốn của cậu còn chưa được an ủi, thế là dù đã một lúc trôi qua thì nó vẫn chưa xẹp đi hẳn, song do kích cỡ của cậu vốn cũng nho nhỏ nên không bị rõ ràng quá.
Yến Văn đang đọc gì đó trên máy tính, Lê Lý đi đến đúng vị trí sắp sửa nhìn thấy rõ màn hình máy tính của đối phương thì dừng chân đứng lại, không bước tiếp nữa, \”Ngài đang bận ạ?\”
Yến Văn đáp: \”Không bận.\” Người đàn ông quay sang nhìn cậu, nét mặt bình thản không một gợn sóng, \”Muộn quá rồi, cậu ngủ lại đây cũng được, bên cạnh có phòng cho khách đấy.\”
\”Thế em phải tắm đã, cho em nhờ phòng tắm của ngài được không ạ?\”
\”Được.\”
Chính ra câu đồng ý của anh không hề miễn cưỡng gì.
Lê Lý vào tắm xong đi ra thì Yến Văn đang ngồi dựa ở đầu giường, đèn trong phòng đã điều chỉnh tối hẳn đi, anh cầm một quyển sách trong tay, trông tư thế có vẻ sắp thiếp ngủ. Lê Lý mặc đồ ngủ của mình, ấy là áo phông cũ đã mặc lâu lắc và quần đùi thể thao, ống quần rộng rãi để lộ đôi chân vừa trắng vừa dài vừa gọn, bắp chân cũng thon, về mặt thị giác thì cực kì đẹp đẽ.
Lê Lý chú ý thấy Yến Văn nhìn chân mình lâu hơn vài giây, điều này khiến cậu rục rịch trong bụng, cậu chợt gọi: \”Anh.\”
\”Làm sao?\”
Lê Lý nói: \”Thực ra ngài… vẫn định cưới xin bình thường đúng không ạ?\”
Yến Văn hơi nhíu mày, \”Ý cậu muốn nói gì?\”
Lê Lý đến gần anh hơn, nở nụ cười ngoan ngoãn khéo léo, song do đặc điểm ngoại hình nên cứ thấp thoáng vẻ dụ dỗ, cộng thêm việc hai người từng phát sinh quan hệ thể xác nên ý tứ còn đậm đà hơn hẳn. Lê Lý nói: \”Lần trước ngài bảo chỗ đó của em ghê, chắc là dạng không làm nổi với phụ nữ nhỉ? Tương lai về sau sẽ ảnh hưởng đến chuyện cưới hỏi đó. Nếu ngài muốn thì hay có cần em chữa giúp ngài không?\”
Yến Văn gập sách vào, đặt quyển sách lên tủ đầu giường ở cạnh, mặt không biểu cảm, không nhìn ra được liệu anh có thấy xúc phạm vì lời cậu vừa nói không, anh chỉ lạnh nhạt nhìn cậu, mãi một lúc lâu sau mới hỏi: \”Chữa kiểu gì?\”