Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 16: Chuyện vặt trong nhà
Suốt cả kì nghỉ, trong lúc mọi người vui chơi thì Lê Lý bận bịu liên tục, bận đưa bố đến bệnh viện để làm vật lý trị liệu.
Toàn bộ phần xương sống của Lê Hòa Bình bị tổn thương nghiêm trọng, khiến ngoài tay trái còn có thể nhúc nhích từ từ thì các bộ phận khác đều đã liệt hẳn, không còn tri giác. Thực ra đối với chú quá trình vật lý trị liệu không có hiệu quả quá rõ rệt, nhưng có làm tóm lại vẫn hơi hơi khá hơn là không làm, cộng với việc cơ bắp của chú cũng bị teo từ lâu, cần được xoa bóp thường xuyên.
Lê Hòa Bình rất bài xích việc đi bệnh viện.
\”Đừng đi nữa, đỡ tốn tiền, đằng nào cũng có khỏi được đâu.\” Ngay cả giọng Lê Hòa Bình cũng toát ra vẻ tang thương, thanh niên ý chí phấn chấn ngày xưa đã đổi khác hoàn toàn, đôi mắt mất sạch ánh sáng. \”Bố làm khổ hai mẹ con quá rồi, con đừng làm những cái này cho bố nữa.\”
Lê Lý không tranh cãi với chú mà chỉ nói: \”Bố không đi là mẹ sẽ buồn lắm đấy ạ.\”
Chứng kiến người phụ nữ yêu thương trong lòng gặp phải gian khó khủng khiếp đến thế vì mình, hàng ngày Lê Hòa Bình sống chẳng khác gì đang bị lăng trì, tất nhiên sẽ không muốn vợ phải đau xót vì mình nữa, đành chọn im lặng.
Trong lúc chú làm vật lý trị liệu Lê Lý sẽ chờ ở ngoài, không được mang điện thoại theo nên chỉ có thể ngồi không, đợi bố ra rồi lại gọi xe đưa bố về nhà thuê.
Triệu Thu xin vào làm nhân viên kho của một siêu thị, lương không cao nhưng được cái gần nhà, có thời gian quay về nấu nướng chăm lo cho chồng. Những dịp Lê Lý cũng ở nhà thì cô nhẹ gánh hơn nửa, không phải hì hục gắng sức lau người hộ chồng, thậm chí còn không phải nấu nướng, về đến nhà đã có cơm canh nóng hổi ăn ngay.
Vậy nên nụ cười của cô thường trực hơn phần nào, buổi tối bỗng cô bảo: \”Lý Lý à, mẹ đang định đổi việc.\”
Lê Lý nhìn sang cô.
Triệu Thu nói rất êm ả: \”Có người giới thiệu cho mẹ đi làm giúp việc, bà cụ nhà ấy bị liệt nửa người, từ thắt lưng trở xuống không cử động được nên cần có người làm vệ sinh và nấu ăn ba bữa, bà ấy ở chung với con trai con dâu, buổi tối thì nấu thêm phần cơm cho 2 người, không có cháu, không cần hỗ trợ trông trẻ gì cả, địa chỉ cũng gần, tiền lương mỗi tháng cao hơn 2 ngàn so với việc ở siêu thị, mẹ thấy ổn ra phết. Lý Lý, con thấy sao?\”
Nghe đi làm giúp việc là Lê Lý lắc đầu ngay theo phản xạ, cau mày hỏi: \”Sao để mẹ đi làm giúp việc được? Nhỡ người ta tính tình trái khoáy trút giận lên mẹ thì biết làm thế nào? Nhỡ còn cố tình bắt bẻ thì sao mà mẹ chịu nổi?\”
Triệu Thu đáp: \”Chắc không vậy đâu, cái chị giới thiệu cho mẹ tốt tính lắm, bảo với mẹ là bà cụ cũng tử tế, là người hiền lành, không đến nỗi bắt chẹt đâu. Với cả mẹ hoàn thành tốt việc của mình, thì cũng cần gì phải làm khó mẹ đúng không?\” Cô sờ mũi, \”Hơn hẳn 2 ngàn cơ mà, mẹ muốn thử xem. Bên nhà đó nghe là mẹ có kinh nghiệm nên sẵn lòng mời mẹ sang phỏng vấn, biết hoàn cảnh nhà mình xong còn đồng ý cho mẹ quay về 2 tiếng buổi trưa nữa, tối thì chờ con trai con dâu bà cụ về nhà là mẹ được tan làm rồi, nếu thế sẽ không lo ảnh hưởng việc chăm nom bố con.\”