Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 14: Giục nợ
Đại khái chắc vì con \”kì đà\” là Lê Lý nên suốt dọc đường hai người ngồi ghế trước chẳng nói năng gì, cứ thế mãi tận lúc đến nơi.
Lê Lý tưởng \”đường Tử Kim\” là con phố xong có tiểu khu gì đó, tới rồi mới biết hóa ra đấy là nguyên một dãy biệt thự. Tạ Doanh Doanh xuống xe, duyên dáng cảm ơn lần nữa. Yến Văn nói: \”Có cần anh đưa em vào không?\”
Tạ Doanh Doanh nhìn qua Lê Lý đang ngồi ghế sau, cười rất lịch sự, \”Không cần đâu ạ, anh mau đưa bạn A Tễ về trường đi.\”
\”Ừm, chào nhé.\”
\”Chào anh.\” Tạ Doanh Doanh còn vẫy tay với Lê Lý, \”Chào em trai nhé.\”
Lông mày Lê Lý cong lên, nụ cười ngọt ngào, \”Em chào chị ạ.\”
Cửa xe đóng lại, xe khởi động lần nữa, chỉ giây lát sau người đẹp đang đứng đã khuất bóng phía sau rồi dần dà biến mất. Lê Lý cất nụ cười bên má đi, lên tiếng rất mềm mại: \”Chị gái này có thiện cảm với ngài lắm đấy, đáng tiếc thật.\”
Yến Văn mặc kệ cậu, còn chẳng có động tác liếc cậu qua gương chiếu hậu nữa là, tốc độ xe cũng ổn định bình thường.
Lê Lý nhích lại gần, cậu đang ngồi ngay phía sau ghế lái, nghiêng ra đằng trước là có thể dễ dàng áp sát Yến Văn, sát tới mức gần như ngửi được cả mùi hương quanh người anh. Mùi thơm quen thuộc khơi gợi kí ức về đêm hôm ấy ở cậu, đau trướng, tươi đẹp, tựa ảo mộng huyễn hoặc, cũng gom góp thêm dũng khí cho cậu.
Lê Lý nói: \”Tiếc thay ngài là đồng tính luyến ái.\”
Cuối cùng Yến Văn cũng có phản ứng, giọng rét căm: \”Cậu muốn nói gì?\”
Trong đây còn lẫn ý đồ cảnh cáo.
Lê Lý vội bảo: \”Anh trai ơi, em không hề có ý định uy hiếp ngài đâu ạ, tuy em đoán chắc chắn mọi người ở nhà ngài không biết chuyện này. Em chỉ nghĩ là, hay mình làm một vụ giao dịch đi ạ?\”
Yến Văn lạnh mặt ngó lơ cậu.
Lê Lý nói tiếp: \”Em làm tình nhân bí mật cho ngài, gọi là bạn chịch cũng được, tóm lại là có thể giải tỏa ham muốn giúp ngài.\”
Bố cậu gặp biến cố để lại một số khoản nợ, cộng thêm chi phí phẫu thuật thời ấy rất đắt, gia đình cậu bán đứt căn nhà duy nhất đang ở đi cũng chưa đủ thanh toán hết, hiện giờ còn đang nợ họ hàng gần 300 nghìn tệ nữa.
(*~ hơn 1 tỷ VND)
300 ngàn tệ, đối với người giàu thì chỉ bằng hạt cát, không đáng là bao, song với gia đình cậu thì lại thành gánh nặng khổng lồ. Vốn dĩ Lê Lý đã thương lượng với đối phương là sẽ chia ra tính dần theo đợt, chờ tốt nghiệp xong rồi cậu sẽ trả hết trong vòng 3 năm, nhưng giờ đối phương lại tìm đến tận nhà, rõ ràng đã không có cách giãn nợ thêm được nữa.
Yến Văn từ chối thẳng thừng, \”Tôi không cần.\”
Ban nãy Lê Lý còn tạm vững vàng, nghe anh nói vậy thì bắt đầu sốt sắng, \”Giá em đưa ra hợp lý lắm ạ, 2 năm 30 vạn, trong 2 năm này miễn không gặp phải tình huống đặc biệt thì em xin đảm bảo cứ gọi là đến bất cứ lúc nào.\”