[Đm/🔞] Đổi Chác Với Anh Trai Bạn Cùng Phòng – Vân Gian (Full) – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/🔞] Đổi Chác Với Anh Trai Bạn Cùng Phòng – Vân Gian (Full) - Chương 11

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 11: Bữa tiệc

Quả nhiên sinh nhật Yến Tễ mời rất đông khách khứa, ngoài Lý Chí Bân ra toàn bộ phòng kí túc đều được mời, hơn nữa địa điểm tổ chức lần này còn là nhà cậu ta.

Mọi người ở kí túc đều biết nhà Yến Tễ giàu có, nhưng trừ Lê Lý thì chưa bạn nào ghé nhà cậu ta cả, vậy nên lần này ai được mời cũng đặc biệt hớn hở, cả hội bàn bạc xem có cần tút tát chuẩn bị lại ăn mặc hẳn hoi tí để còn đi dự tiệc không.

Lục Khả Hiên còn ghé hỏi thăm Lê Lý là người duy nhất từng đến nhà họ Yến, \”Nhà A Tễ to lắm thật hả? Xa hoa đến mức độ nào cơ?\”

Lê Lý nghĩ ngợi rất nghiêm túc, \”Cứ như lâu đài ấy, giống vườn bách thảo nữa, xung quanh toàn là của nhà họ cả.\”

Lục Khả Hiên hít hơi xuýt xoa, \”To thế cơ à?\”

\”To rộng cực kì, có cả bể bơi với sân bóng rổ nữa.\”

\”Woa, ôi đỉnh thật chứ.\” Một bạn cùng phòng khác thảng thốt cảm thán, xong tự dưng bảo, \”Tiệc sinh nhật 20 tuổi của A Tễ chắc chắn phải tổ chức lớn lắm, liệu quà bọn mình tặng có bị phèn không nhờ? Đúng rồi, Thảo Nhi, mày tặng cái gì đấy?\”

Lê Lý đáp: \”Tặng đôi giày.\”

\”Hiệu gì đó? Cho tao tham khảo với, xem xem liệu quà của tao đặt cạnh có quê không nào?\”

Mọi người khác rần rần hùa theo, cũng lôi hết quà cáp mình chuẩn bị ra. Vì Yến Tễ hào phóng, luôn tặng quà đầy đủ mỗi dịp bạn bè cùng phòng kí túc đón sinh nhật, lần nào cũng phải trị giá từ ngàn tệ trở lên nên mọi người không tặng quà rẻ quá được, về cơ bản đều là các món đồ chính hãng đàng hoàng.

Lê Lý mở tủ để đồ của mình ra, vừa bê cái hộp giấu bên trong lên đã thấy bất thường.

Nhẹ quá, hộp rỗng.

Tuy đặc điểm nổi trội của đôi giày ấy là trọng lượng cực nhẹ nhưng cũng không thể nào nhẹ tới mức này. Lê Lý thoáng nhíu mày, nhanh chóng lấy hộp giày khỏi túi đựng quà, mở ra xem thử, quả nhiên bên trong chẳng có gì.

Lục Khả Hiên thấy sắc mặt cậu sai sai bèn bước lại gần, \”Sao thế?\”

Lê Lý nói: \”Ai lấy giày mất rồi.\”

Cậu vừa dứt lời là mọi người đều ngỡ ngàng. Song Lê Lý phản ứng cực nhanh, phăm phăm xông tới trước chiếc giường duy nhất đang thả rèm che trong kí túc, duỗi tay kéo giật rèm ra, nói thẳng với Lý Chí Bân đang ngồi chơi điện thoại bên trong: \”Trả lại đây!\”

Lý Chí Bân giật bắn cả mình, mặt mũi trắng bệch, khó nhìn ra là có chột dạ hay chưa, nhưng hắn cũng nhanh chóng sừng sộ, \”Mày lên cơn quái gì đấy? Trả cái gì lại?\”

Lê Lý nhìn đối phương hằm hằm không chớp mắt, \”Trả đôi giày mày lấy lại đây!\”

Lý Chí Bân gào toáng lên: \”Ai lấy giày của mày? Mày có bằng chứng gì? Tao còn chả biết mày có mua giày không nữa là, sao tao lấy giày của mày được? Mày đừng có mà bịa đặt vu khống!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.