Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 1: Kế hoạch bừa bãi sau khi say
Tiễn nốt đứa bạn cuối cùng ra về, Lê Lý đóng cửa lại giữa tiếng \”Mày để ý A Tễ hộ nhớ\” lè nhè văng vẳng của đối phương, xoay người vào đối mặt với đống ngổn ngang bề bộn.
Giờ phút này căn phòng khách rộng rãi mênh mông nội thất sang trọng đang lăn lóc lon bia, thậm chí có cả mấy chai vang đã cạn, vụn đồ ăn rồi giấy lau dùng xong cũng bừa bãi khắp nơi, thực sự không biết đặt chân vào đâu được nữa.
Yến Tễ vẫn đang nằm vật ra sofa, hôm nay đội bóng rổ hội này giành chiến thắng ở giải các học viện, cả đám hưng phấn tưng bừng, thế là cậu ta mời hết mọi người về nhà uống rượu ăn nướng rồi say ngật ngừ ngất luôn.
Có mỗi Lê Lý không uống mấy, trọng trách lo liệu cho Yến Tễ cũng rơi vào đầu cậu một cách rất tự nhiên.
Dù đang cực kì cấp thiết muốn thực thi kế hoạch của mình rồi nhưng trông nhà cửa bẩn thỉu bày bừa xong Lê Lý không thể chịu nổi, vẫn phải bắt tay vào dọn dẹp.
Tiếng chai rỗng lăn lông lốc làm Yến Tễ mở bừng mắt ra, cậu ta cố gắng động não hồi lâu mới nhìn rõ được khung cảnh trước mặt, vội lảo đảo ngồi dậy, \”Tiểu Thảo, đừng làm nữa, mai dì giúp việc đến dọn sau.\”
\”Ờ.\” Lê Lý nhặt chai rỗng lên cho vào thùng các tông, có vẻ âu sầu, \”Tỉnh rồi à?\”
Yến Tễ vung tay, \”Tao có say đâu mà.\”
Lê Lý bèn yên tâm lại, vì thường thì người say rồi mới hay chối là mình không say. Nhưng cậu lo hỏng việc nên bỏ chai đấy không nhặt nữa, bước lại gần, \”Tao dìu mày vào phòng mà ngủ nhé.\”
Đây là biệt thự nhà Yến Tễ mua cho cậu ta, rất gần làng đại học, song cậu ta lại chê là ở đây trống trải vắng lặng quá, hàng ngày vẫn cứ chen chúc trong phòng kí túc 6 người với bọn cậu, thỉnh thoảng cần tụ tập mới dẫn bạn bè đồng bọn sang nhà. Lê Lý chính là bạn cùng phòng với cậu ta, hai người thân thiết hòa thuận, tuy không phải thành viên đội bóng rổ trường nhưng Lê Lý vẫn hay tham gia các hoạt động hội họp, đồng thời về cơ bản lần nào cậu cũng sẽ là người thu dọn sau buổi tiệc.
Thực ra nội dung thu dọn đơn giản lắm, chỉ cần dìu công tử Yến say mèm vào phòng cho cậu ta nằm lên giường ngủ, mình thì tự tìm phòng trống khác ngủ lại là được.
Lê Lý cũng ghé phòng ngủ chính của Yến Tễ không biết bao nhiêu lần rồi, cơ mà cứ bước vào là lại phải cảm thán về cỡ giường khổng lồ của cậu ta, Yến Tễ cao gần 1m9 nằm lên trông vẫn thênh thang, chỗ trống bên cạnh 2 người nằm nữa vẫn vừa.
Rõ ràng Yến Tễ đã say khướt, người nặng trình trịch, Lê Lý vật lộn tốn sức lắm mới khênh được cậu ta vào giường, người cậu cũng mướt mải mồ hôi theo. Thở hắt một hơi, trông cái người đã nhắm tịt mắt ngủ khò trên giường, Lê Lý bắt đầu xoắn xuýt.
Say đến nỗi này rồi, có cửng được nữa không?
Nhưng Lê Lý chưa bao giờ nghi ngờ cái chuyện \”Chịch bừa sau say\”, xét cho cùng cả phim truyện lẫn tiểu thuyết các thứ đều có quá nhiều tình tiết ấy mà, kể cả trên thực tế cũng từng nghe người khác kể rồi. Vậy nên Lê Lý nhanh chóng trấn an bản thân, đang định xáp vào gần thì lại thấy mình mùi mồ hôi quá, cậu do dự giây lát rồi vào phòng tắm của Yến Tễ dội qua người.