\”Em lại đây đi.\” – Hắn ngoắc em lại phía chỗ mình đang ngồi, tư thế ngồi của hắn cũng toát hẳn lên khí chất con người hắn. Tay phải buông thả để lên tay vịnh ghế, tay còn lại chống cằm ra vẻ chán chường nhưng đôi mắt lả lơi, cợt nhả của Diệp Ý Hiên lại phỉ báng lại vẻ ngồi lười nhác ấy của hắn.
Đào Hi Hoa cũng không cảm thấy gì mà tiến lại gần chỗ hắn.
\”Cậu cả Diệp có việc gì cần em?\”
Đợi đến lúc Đào Hi Hoa đến trước mặt Diệp Ý Hiên, hắn đột nhiên đưa bàn tay đang buông thỏng của mình nắm lấy hai bên gò má ửng hồng của em, khiến em bất ngờ chúi người ngã ngồi vào lòng hắn.
Còn việc của cậu cả Diệp là nâng khuôn mặt em săm soi, ngắm nhìn tỏ vẻ thích thú.
\”Chà… đúng là tiếng đồn không sai ha. Ông chủ Đào không chỉ có hàng ngon mà ngay cả ông chủ cũng ngon không kém.\” – Bàn tay nãy giờ chống cằm đến mỏi nhừ của Diệp Ý Hiên cuối cùng cũng có dịp cử động. Bàn tay ấy khẽ mơn trớn đôi gò má xinh đẹp phớt hồng của ông chủ Đào, đầu ngón tay cái của hắn cứ mãi qua quýt nơi nốt ruồi nhợt nhạt đậu dưới khóe mi em. Bàn tay còn lại thì chợt siết vòng eo của ông chủ Đào.
Hành động của cậu cả Diệp khiến bao nhiêu người chứng kiến phải trố mắt, đâu đó còn vang lên tiếng hít trong không khí.
Vì sao lại thế? Bị vì ông chủ Đào nhìn nhỏ nhắn xinh đẹp là thế thôi, nhưng chưa từng qua tay một ai cũng chẳng cho ai có cơ hội đụng vào cơ thể mình. Có một lần có gã đàn ông nọ, chính là con trai út của ông Tam chủ tiệm vàng, đam mê nhan sắc và thèm khát cơ thể của ông chủ Đào, gã đã làm ra những hành động dâm dê, sờ mó mông ông chủ Đào ngay khi em không để ý.
Hậu quả là ngay lúc đó, ông chủ Đào đột nhiên bắt lấy bàn tay của gã, bẻ ngược ra sau rồi vật gã ngã chỏng vó dưới nền đất. Lúc ấy đôi môi em khẽ rít ra từng câu một nghe vẫn là chất giọng trong trẻo ấy nhưng lại pha lẫn sự tàn nhẫn, chua ngoa.
\”Ai dám đụng vào người ông khi ông chưa cho phép, ông đây bẻ lọi tay kẻ đó, dán mặt kẻ đó khắp vùng và cấm tiệt kẻ đó không được vác cái mặt chó nó vào động Phù Dung!\”
Kể từ đó dù có cả khối người mơ ước cũng chẳng dám động đến ông chủ Đào. Cho đến hiện tại, người làm ra hành động này tiếp theo lại là cậu cả Diệp.
Danh tiếng của cả hai lại một chín một mười nơi vùng đất đỏ. Nên những kẻ hóng chuyện ở đây có kẻ sợ nhưng cũng có kẻ muốn xem trò hay.
\”Xin lỗi cậu cả Diệp, Đào Hi Hoa tôi bán đĩ chứ không bán thân.\” – Cánh môi hồng nhuận tự nhiên của em rít nhẹ một câu. Trong câu nói đó không biết chứa bao nhiêu là phần chịu đựng, bao nhiêu là phần căm tức.
Mặc nhiên Diệp Ý Hiên lại nghe Đào Hi Hoa nói như một câu nói đùa, hắn cười giòn tan trông có vẻ càng hứng thú với \”tú ông\” của động Phù Dung. Hắn kề sát đôi môi bạc tình làm say mê biết bao nhiêu cánh liễu yếu đào tơ, hơi thở còn vương vấn mùi thuốc lá phả từng đợt, từng câu vào trong tai em: \”Đương nhiên em không bán thân. Nhưng anh lại muốn em bán thân cho anh, làm đĩ của anh cho anh chịch nát cái vẻ ngang tàng đĩ thỏa này của em.\”