[Dm] ✿Nồi Nào Úp Vung Đấy✿ «Eser» – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dm] ✿Nồi Nào Úp Vung Đấy✿ «Eser» - Chương 11

Diệp Ý Hiên đứng trước gương chau truốt mái tóc của mình, khỏi phải nói, từ khi bất ngờ bị nhét cho một em vợ bầu, cánh mày râu như hắn không cần phải đau đầu chọn lựa áo quần sao cho phù hợp. Đã có vợ hắn lo. Điển hình như bây giờ, mặc họ Diệp đứng trước gương vuốt tóc, Đào Hi Hoa thì lo tất bật tay chân đung đưa qua đung đưa lại xem coi hôm nay cho chồng mình mặc gì. Đau đáu một hồi, em lựa cho hắn một cây sơ-mi đen với quần tây cùng màu, áo vest bên ngoài cũng là áo vest tối màu, điểm nhấn của nguyên cây đen tuyền của hắn là một chiếc ghim cài áo hình hoa hồng được làm bằng vàng, cài lên túi áo vest rất bắt mắt người nhìn.

Đào Hi Hoa nhích ra xa, vừa chống lưng đỡ bụng bầu đã to vừa tấm tắc hài lòng. Chồng em đã đẹp và sẵn sàng được ra khỏi cửa. Khác với người ta, sợ chồng mình trưng diện đẹp đẽ sẽ lại thu hút ong bướm lả lơi xung quanh rồi ăn bậy ăn bạ, đối với em chồng mình càng đẹp em càng cảm thấy tự hào. Việc cậu cả Diệp nổi tiếng trăng hoa, ăn chơi trác táng đã là vết hằn trong ánh nhìn của người khác, em rõ cốt cách của hắn chứ, nhưng kiểu người như hắn, nếu càng quản chặt hắn lại càng muốn thoát ra. Muốn giữ cũng phải giữ sao cho khéo, em đẹp thì hắn cũng phải bảnh bao, khoá tâm xuân sắc của đoá hoa họ Diệp không phải ngày một ngày hai mà cần phải tư tưởng đường dài.

\”Anh có muốn tiệc tàn em đến đón anh không?\” – Đào Hi Hoa đỡ bụng bầu ngồi xuống giường, có lẽ là do phong thái từ xưa đến nay của mình, khác với người ta lúc mang bầu sẽ tiều tuỵ, xuống sắc trông thấy. Nhưng ông chủ Đào quanh năm tẩm mình trong hoa tươi xuân sắc, thay vì mang nét hồ ly như xưa, giờ đây mang bầu khiến cho em trổ nét mặn mà, như đoá hoa hồng tươi thắm đỏ rực. Da thịt em càng thêm căng mịn đầy đặn, người mềm nhũn trắng trẻo lại thơm tho, đôi gò má cùng môi đào lúc nào cũng ửng hồng dụ dỗ chồng mình ghiền muốn mạng, hỏi sao dù miệng Diệp Ý Hiên kêu gào bất đắc dĩ nhưng tay chân trước khi đi đâu cũng đều phải sờ mó nắn nọt thỏ bầu một phen.

\”Không cần. Cưng bầu bì thì ở nhà cho nhẹ chuyện. Tôi đi được sẽ tự về được.\” – Miệng hắn lúc nào cũng nói đằng làm nẻo, rõ ràng nói chuyện với vợ mình nghe khó ưa nhưng tay lại không ngừng sờ mó thịt mềm dưới cằm em, sờ chưa đủ lại véo gò má trắng trẻo ửng hồng.

Chà, người cứ như làm từ bột ấy nhỉ? Sờ phê khiếp.

Thủ tục nựng vợ xong xuôi, Diệp Ý Hiên mới thoả mãn đi.

*

\”Trông ai đến kìa? Có phải họ Diệp nổi tiếng bị vợ quản không ha?\”

Vừa mới bước chân tới cửa, Diệp Ý Hiên chưa thấy người thì đã nghe thấy mấy lời trêu chọc khinh bỉ của thằng bạn hắn – Khả Sâm. Đám thiếu gia ngồi tại bàn đó cũng cười phá lên.

Cậu cả Diệp nhếch nhẹ bên chân mày, hắn tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng bị chọc hơi phát bực. Ai nói hắn bị vợ quản? Bị quản mà còn lết được đến đây à?

\”Ngày vui mà miệng lại thúi như vậy à? Ai nói với cậu, tôi bị vợ quản? Chẳng qua em nó bị tôi chơi dính bầu nên ở nhà chăm bầu tí thôi, đẻ ra rồi lại đâu vào đấy.\” – Cậu cả Diệp ngồi phịch xuống ghế, khẩu khí to khoẻ như kiểu chẳng yêu mấy vợ mình, tay thuận tiện cầm lấy ly rượu được đem đến.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.