Tú Quỳnh mấy năm nay mới được đặt chân về lại căn nhà này, tâm trạng không tránh khỏi phấn khích. Chị gái cô thật keo kiệt lại là cái loại trọng sắc khinh người nhà, từ ngày hai người kết hôn cho đến nay cô chỉ mới đến đây chưa được 10 lần, mỗi lần không ở quá 2 tiếng liền triệt để bị đuổi. Cô cũng không rõ tại sao cách đây 3 năm tình cảm hai người lại có chuyển biến kì lạ, quan tâm lại giống không quan tâm sau đó Thuỳ Trang thì bỏ đi Mỹ hai năm. Hiện tại lại đột nhiên trở về, còn xuất hiện một tiểu tam đẹp người đẹp nết.
\”Chị dâu, rốt cuộc là hai người vì sao lại thành ra cái dạng này?\” Tú Quỳnh hỏi khi đang ở trong phòng Thuỳ Trang.
\”Thành cái dạng gì?\” Thuỳ Trang giả vờ không hiểu.
\”Diễn xuất thật giỏi nha, chị nhận bao nhiêu giải rồi hả?\” Tú Quỳnh mị mị mắt trào phúng.
\”Không nhiều lắm mới có 5 chiếc!\” Thuỳ Trang vui vẻ đáp.
\”Cái gì mà mới, hai năm được 5 chiếc chị còn muốn thế nào?!?\” Tú Quỳnh tròn mắt, chị dâu cô không phải quá tham lam sao.
\”Ít nhất cũng phải gấp đôi\” Thuỳ Trang không cho là đúng nói.
\”Vậy sao chị không ở bên đó mà cố gắng đi, về đây làm gì?\” Tú Quỳnh chính là xem thường nàng.
\”Không phải vì em gái nhỏ sao?\” Thuỳ Trang không nhất thiết phải che giấu trước mặt cô em chồng láu cá này.
\”Thật không hiểu nổi chị!\” Tú Quỳnh lắc đầu không biết nói gì thêm nữa bỏ đi, cô nghĩ mình hiểu chút ít vấn đề này rồi nhưng vẫn là tìm người hỏi cho ra nhẽ.
…
Tú Quỳnh đi đến công ty của Ngọc Huyền, đây là một công ty đào tạo người mẫu. Khỏi cần nói cũng biết nơi này có bao nhiêu là mỹ nữ, Tú Quỳnh đều nhìn đến hoa mắt rồi nhưng mà cái tên cầm đầu cô còn chưa có gặp được đâu. Cô đã đợi bao lâu rồi cơ chứ, thật là đáng ghét. Cô quyết định gọi thêm một lần nữa.
\”Thuê bao quý khách vừa gọi…\”
\”Chết tiệt! Đặng Ngọc Huyền chị chán sống rồi sao!\”
Không quản nhân viên ở đây cô tự mình leo lên tầng có văn phòng của cô ấy. Bước chân vừa đặt đến cửa đã nghe tiếng rên rỉ khiến người khác đỏ mặt, Tú Quỳnh đương nhiên mặt cũng đỏ nhưng là vì phẫn nộ mà đỏ. Không thèm suy nghĩ một cước đạp tung cánh cửa một màn xuân cung đồ sống động hiện ra trước mắt.
\”Á!\” Cô gái nằm trong lòng Ngọc Huyền khẽ la lên một tiếng cố gắng chui rúc vào người Ngọc Huyền che chắn cơ thể.
\”Ngọc Huyền, em cho chị 3 phút để giải quyết!\” Tú Quỳnh chán ghét nhìn bọn họ bỏ lại một câu rồi ra ngoài đợi.
Đúng 3 phút sau mỹ nữ bước ra từ trong phòng Ngọc Huyền căm phẫn nhìn cô bởi cô đã phá hỏng khoảnh khắc thăng hoa của nàng, Tú Quỳnh không thèm quan tâm trở lại văn phòng Ngọc Huyền.
\”Đây là lí do em không thể gọi điện cho chị!\” Cái dáng vẻ ngạo mạn không khác gì Diệp Anh.
\”Em có thể so với cô ta bớt giống một chút được không?\” Ngọc Huyền không xem trọng vấn đề Tú Quỳnh đang nói cô chỉ cảm thấy cái dáng vẻ này cùng Diệp Anh một dạng đáng ghét giống nhau.