Thuỳ Trang từ trên gác đi xuống thấy Diệp Anh đang ngồi nhàn hạ ăn bánh uống cafe cũng đi đến ngồi xuống, người làm dọn bữa sáng cho nàng.
\”Không phải hôm nay sẽ đi đưa em gái nhỏ đến trường sao?\” Thuỳ Trang xỉa xói.
\”Còn chưa đến giờ!\” Diệp Anh lãnh đạm trả lời
\”Tôi cùng với đám bạn đi uống nước.\”
\”Bạn nào?!?\”
\”Cô quản tôi đi với bạn nào làm gì?!?\” Diệp Anh không trả lời, Thuỳ Trang tiếp \”Là Ngọc và Huyền!\”
Sắc mặt Diệp Anh hơi đổi \”Kêu người đưa em đi!\”
\”Biết rồi!\”
….
Thuỳ Trang ăn mặc đơn giản đầu đội nón và kính mắt to bản, nàng không muốn che đậy quá nhiều như thế càng dễ bị phát hiện.
\”Hey, ở đây này!\” Ngọc Huyền vẫy gọi Thuỳ Trang
\”Cô ta đâu?\” Lan Ngọc ý muốn hỏi Diệp Anh
\”Cô ấy hộ tống em gái nhỏ đến trường rồi\” Thuỳ Trang dửng dưng ngồi xuống ghế
\”Ồ, em gái nhỏ sao. Thay đổi khẩu vị ư?!?\” Ngọc Huyền ngạc nhiên
Thuỳ Trang không trả lời gọi đồ uống cho mình, xem như chuyện đó không liên quan đến mình.
\”Cậu có vẻ dửng dưng nhỉ!\” Lan Ngọc nhìn nàng thắc mắc
\”Có cái gì phải bận tâm?\”
Ngọc Huyền và Lan Ngọc nhìn nhau nhún vai không biết nên nói gì.
….
Diệp Anh đưa Kỳ Thư đến trường lúc này sân đã ngập kín người, sự kiện này có vài nhân vật cũng có chút tiếng tăm đến tham dự. Sản phẩm bán đấu giá đều là những tác phẩm do sinh viên của trường tạo ra như là: mô hình nhà nghị sĩ, tranh nghệ thuật, ứng dụng khoa học hữu ích….
\”Á!\” Vì đông người nên lúc đi sâu vào trong Kỳ Thư bị bọn họ xô đẩy.
\”Cẩn thận một chút, để tôi dìu em!\” Diệp Anh đơn giản nói lại khiến trong lòng Kỳ Thư hạnh phúc lạ thường, nàng gật đầu để cho Diệp Anh ôm lấy eo mình trong khi bản thân thì dựa hẳn lên người cô ấy.
\”Chỗ này đông người như vậy lại không có bảo an, ở một lát liền đi thôi!\”
\”Em chỉ muốn đến đóng góp một chút cùng mọi người thôi.\”
\”Vậy đi thôi, nhanh một chút sau đó tôi đưa em đi chơi.\”
\”Vâng!\”
Kỳ Thư cảm giác mình chính là cô bé lọ lem trong truyền thuyết được hoàng tử giải cứu, nhà nàng rất nghèo để vào học được trường này đều là nhờ Diệp Anh cho cô tiền học. Đối với gia đình cô vô cùng chăm sóc, khiến cô cảm động muốn chết.
\”Sao ít vậy?\” Diệp Anh thuận miệng hỏi khi thấy nàng viết vào con số 500 won.
\”Đây là số tiền em tiết kiệm được, nó không nhiều lắm nhưng mà đây là tấm lòng của em mà.\” Kỳ Thư gãi đầu ngượng ngùng, sau đó ngẩng đầu tỏ vẻ ngạo khí anh hùng ta chính là người tốt.