| Dla×Tp | Công Chúa Xứ Wales – 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

| Dla×Tp | Công Chúa Xứ Wales - 9

Diệp Anh và Thùy Trang từ trên lầu bước xuống. Cả hai xuống trễ 30 phút, do ai đó quyến rũ cậu đây mà. Hôm nay cậu phải đi đến sân bay để gặp một đầu bếp Ý.

– Mời Công chúa và Công tước dùng bữa sáng.

– Được rồi, mọi người làm việc đi.

Diệp Anh và nàng dùng bữa, đôi mắt chạm vào nhau. Nàng chống tay chán nản dừng bữa, đôi chân rê tới chân cậu ma sát. Diệp Anh bất giác nhìn nàng.

Người quản gia bưng ly sữa đặt kế nàng. Thùy Trang nhìn mà chán nản.

– Quản gia đem vào đi, cháu không uống đâu.

– Không được thưa Công chúa, sữa phải uống vào bữa sáng mới tốt ạ.

– Đúng đó, em mau uống đi.

– Hôm qua đã uống \’sữa\’ đến no luôn rồi. Hôm nay chị lại bắt em uống nữa?

Nàng nhìn cậu cười nham hiểm, Diệp Anh vội cúi xuống ăn sáng.

Nàng nhìn cậu cười nham hiểm, Diệp Anh vội cúi xuống ăn sáng.

– Thân Vương đi xa có căn dặn tôi là phải chăm sóc Công chúa nên mong Công chúa đừng từ chối ạ. Thân Vương sẽ trách phạt tôi.

– Được rồi, quản gia làm việc đi.

Thùy Trang nhìn cậu cười gian xảo, một ý tưởng loé lên trong đầu của nàng. Diệp Anh thấy có gì đó bất ổn nên cố nhìn đi chỗ khác, nếu không cậu sẽ không kiềm lòng được mất.

Cả hai nhanh chóng dùng xong bữa sáng, Diệp Anh lên phòng lấy giấy tờ chuẩn bị cho sự hợp tác sắp đến. Nàng trên tay cầm ly sữa đi vào.

Diệp Anh~~~~

– Em không mau uống đi, nhanh để kẻo trễ học.

– Em muốn chị đút cho em uống.

– Em đúng là lý sự mà.

Cậu cầm ly sữa từ tay nàng đưa lên môi uống một nửa sau đó hôn lên môi nàng. Sữa từ môi cậu truyền qua môi nàng mang theo vị ngọt của sữa, có vị ngọt của cậu nữa nên nàng rất thích uống sữa kiểu này. Nàng tự nhiên mút lấy môi cậu.

– Em nhanh đi, chị còn phải đến sân bay nữa.

– Biết rồi, mà cậu em đã xìu xuống chưa vậy? Nãy em thấy còn cứng đấy.

– Yên tâm đi, nó mềm rồi.

Nàng đưa tay sờ đũng quần của cậu, làm Diệp Anh giật cả mình lên. Nàng còn bóp bóp nữa chứ, Thùy Trang biết cậu rất dễ cứng lên.

– Chị bàn công chuyện đến khi nào?

– Chắc đến trưa.

– Nhớ về thì bù đắp cho em đó.

– Nhớ rồi mà. Đi thôi, chúng ta sắp trễ rồi.

– Được.

****

Tú Quỳnh nay đi dạo quanh khu chợ lúc trước mà mình và Lan Ngọc ghé qua. Mọi người ở đây lại một ngày nhộn nhịp nữa rồi. Chị đưa mắt đến cô gái hôm nữa đã nói lý với Lan Ngọc. Chị có nên ghé qua?

– Cô muốn mua gì?

– À…ờ…tôi không biết mua gì…

Cô nhìn chị khó hiểu? Đến mua trái cây mà không biết mua gì? Cô hơi ngốc nên hiểu rất chậm, gãi gãi đầu thắc mắc.

– Vậy tôi giúp gì được cho cô đây?

– Tôi muốn mua về làm quà, nhưng lại không biết nên mua gì.

– Quà biếu à? Vậy cô mua lê hoặc nho đi, ở đây nổi tiếng mấy loại này lắm.

– Vậy sao? Nhưng để khoảng một tuần có được không?

-Một tuần hả? Trái cây này chỉ để được 3 ngày thôi à, nên cô muốn mua thì khi nào cô về nước thì lại đây mua, tôi sẽ gói kỹ càng lại cho cô.

Cô mỉm cười nhìn chị, quả thật người này cười lên rất đẹp. Tú Quỳnh đánh giá người này cũng tốt bụng, thật thà không giống với thái độ nghiêm nghị khi đối đáp với Lan Ngọc.

Được rồi, vậy tuần sau tôi ghé lại.

– Có gì cứ đến đây, cảm ơn cô.

Chị từ từ rời khỏi đó, đây là người thứ hai bình tĩnh trước vẻ đẹp của chị, sau Diệp Anh. Ai gặp chị cũng phải thốt lên những từ xinh đẹp khác, còn người này thì vô cùng hiền lành, tự nhiên với chị.

Tú Quỳnh đi khá xa, từ đầu cô đã nhìn theo bóng lưng của chị. Cô nhìn thấy được đôi mất chứa sự u buồn, đầy tâm sự. Bóng lưng cũng rất cô đơn, chắc có lẽ chị khá nhiều tâm sự.

****

Chào Công tước Nguyễn. Rất vui được gặp.

Tôi mới vinh hạnh được gặp ông. Tôi đã chuẩn bị xe, mời ông.

Cảm ơn.

Người đầu bếp được vệ sĩ mở cửa xe, ông ta mỉm cười bước vào trong. Diệp Anh cũng theo sau đó ngồi vào.

Chiếc xe chạy đến nhà hàng của cậu, nơi họ sẽ ký kết hợp tác. Sau một lúc bàn luận với nhau thì người đầu bếp đó cũng thống nhất sẽ hợp tác với cậu.

– Mong sẽ sẽ được làm việc với Công tước.

Tôi mới là người nói câu đó. Để tôi tiễn ông.

– Ồ, cảm ơn.

———

Thùy Trang, cậu còn đứng đây à?

– Ừm, mình đợi người đến đón.

Vậy thôi, mình về trước nha.

Ừm, tạm biệt.

Huyền vẫy tay tạm biệt Thùy Trang. Nàng đứng đợi cậu từ lâu vẫn không thấy ai hết. Từ xa chiếc xe của Diệp Anh đã chạy đến.

– Chị xin lỗi, hơi trễ chút xíu.

– Giận chị rồi.

Nàng không thèm nhìn cậu, bỏ đi vào xe trước. Diệp Anh thở dài, nàng giận không lâu đâu, cùng quá là 5 phút.

Thôi mà, đừng giận chị nữa. Chúng ta đi ăn nha?

Chị nghĩ lấy thức ăn ra dụ em à? Không dễ đâu.

– Vậy giờ em muốn chị làm gì mới hết giận đây?

– Làm gì thì em chưa biết, nhưng khi em nghĩ ra rồi thì chị phải thực hiện nó.

– Tuân lệnh, vậy hết giận chị chưa?

– Chưa.

Nàng muốn thử lòng cậu xem cậu có quan tâm đến nàng hay không. Diệp Anh trườn người qua hôn lên môi nàng một cái.

– Như vậy hết giận chưa?

– Hết rồi.

– Vậy chúng ta đi ăn nha.

– Dạ.

Thùy Trang lại vui vẻ trở lại, cậu biết nàng vì muốn hôn nên mới như vậy. Cậu chở nàng đi ăn, sau đó cả hai về nhà.

END CHAP 9.

Mng đọc xng cho toai xin 1 ngôi sao để soi sáng những chap sau nha༊

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.