Buổi sáng ở Hà Lan rất trong lành. Hôm nay chị được lệnh của Đức Vua cho phép đi tham quan thành phố nhộn nhịp của Hà Lan.
– Mời Công chúa lên xe.
Cảm ơn.
Đợi đã.
Vệ sĩ mở cửa cho chị, Lan Ngọc chạy đến bảo dừng lại. Chị khó hiểu nhìn cậu ta? Lan Ngọc thở không ra hơi chạy đến.
– Có chuyện gì sao Hoàng tử?
Chị cho tôi đi cùng với. Tôi rất rành về nơi này.
Tôi không biết, cậu nên trao đổi với Đức Vua.
– Ba tôi đã đồng ý, có tôi bên cạnh chị sẽ an toàn hơn.
– Được rồi, cậu nhanh chóng lên xe đi.
Lan Ngọc mừng rỡ cười tươi, đây là nụ cười chị thấy đầu tiên kể từ khi gặp cậu ta.
Trên xe, không gian im lặng bao trùm lấy, Tú Quỳnh nhìn qua cửa kính thấy được thành phố đang nhộn nhịp như thế nào. Lan Ngọc đưa mắt nhìn lén chị, cậu ta không thể không phủ nhận được sự xinh đẹp của chị.
Lần đầu tiên gặp nhau Lan Ngọc đã thích chị, muốn tiếp cận chị, ở gần chị hơn. Tú Quỳnh biết có ánh mắt nào đó đang nhìn mình, liền quay sang. Lan Ngọc giật mình vội quay mặt lại, liệu chị có thấy hay không?
Chiếc xe đi đến khu chợ nổi tiếng ở Hà Lan. Ở nơi này, những đặc sản món ăn được yêu thích đều có hết.
– Chị có biết Hà Lan nổi tiếng là gì không?
– Hoa Tulip?
– Còn gì nữa?
Cối xây gió.
Chỉ nhiêu đó thôi sao?
– Tôi không rành cho lắm.
Lan Ngọc mỉm cười, trông thật sự rất dễ thương. Cả hai từ từ đi tham quan, mọi người đang nhộn nhịp.
– Chị đã ăn phô mai Hà Lan chưa?
– Phô mai? Tôi chỉ biết nó ở Pháp.
– Ở đây người ta lấy từ sữa Hà Lan rồi lên men đó. Cũng không kém ở Pháp đâu.
– Có cơ hội tôi sẽ ăn thử.
Cả hai đi qua có mặt hàng xem thử, chị cũng nên mua vài thứ để làm quà cho gia đình.
– Ở bên kia có bán trái cây. Chúng ta qua đó đi.
– Được.
Chị thấy bên sạp trái cây này rất đông, có lẽ rất nổi tiếng ở đây. Chị và Lan Ngọc đi qua xem thử.
– Lấy tôi ba quả lê đi.
– Được rồi. Của chị xinh đẹp là 5 euro.
Cảm ơn.
Lan Ngọc và Tú Quỳnh đứng phía cuối, ở đây chỉ có xếp hàng chờ, không được chen lấn. Lan Ngọc không thích chờ đợi.
– Tôi là Hoàng tử Lan Ngọc đây. Mọi người mau nhường đường đi.
– Hoàng tử??
Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, sau đó tránh ra một bên cho cậu ta. Chị khá bất ngờ với cách ứng xử của cậu ta. Chị là một người luôn giấu đi thân phận để được đối đãi công bằng nhưng còn cậu ta thì.
– Bán cho tôi đi.
Cô gái bán hàng nhìn cậu ta, sau đó bán cho người đằng sau.
– Cô dám cãi lệnh của Hoàng tử đó hả? Bộ chán sống rồi à?
– Tôi làm những gì nên làm thôi. Cậu đừng ỷ mình là Hoàng tử rồi muốn làm gì đó làm. Mọi người cũng phải tuân thủ xếp hàng chờ đến lượt chứ.
– Nhưng tôi là Hoàng tử. Hoàng tử biết chưa? Cô mà dám làm trái, thì đừng hòng buôn bán ở đây nữa.
Mọi người trông khu chợ tập trung lại nghe ngóng, cậu ta đang làm xấu mặt Hoàng gia, vậy mà dám lêm giọng nữa.
– Thưa Hoàng tử, tôi đây không làm gì sai hết nên không sợ gì cả. Những người ấy phải đợi rất nhiều mới đến lượt, cậu nhìn xem bà cụ đó đã chờ hơn nửa tiếng rồi đấy.
– Tôi không cần biết, tôi không thích chờ đợi bất cứ thứ gì. Chỉ cần tôi muốn là làm được. Thứ nghèo hèn như cô mà cũng lên giọng với tôi nữa sao?
– Vậy thì xin lỗi. Ở đây không bán cho người giàu có như Hoàng tử đây.
Lan Ngọc tức giận không nói được gì liền bỏ đi, chị cũng đi xem tình hình cậu ta xem sao. Mọi người ở chợ đều vỗ tay cho sự gan dạ của cô. Một số du khách nước ngoài cũng bá phục.
– Good!
Một ông du khách ở đó giơ ngón cái cho cô. Mấy người buôn bán ở đó cũng khen ngợi cô.
– Lúc nãy con gan thật đó, dám nói vậy với cậu ta?
– Tại lúc đó con suy nghĩ được gì nên nói đó thôi à. Con đâu có làm sai đâu mà con sợ chứ.
– Nhưng cậu ta là Hoàng tử, thế nào cũng gây chuyện với con vì dám làm bể mặt cậu ta?
– Hoàng tử thì Hoàng tử chứ, con đâu có sợ đâu. Ai biểu đi ăn hiếp người quá đáng.
– Thường ngày con hiền khô vậy mà hôm nay dám nói như vậy, đáng khen mà.
– Nếu con không nói vậy, cậu ta sẽ làm tới, coi như là một bài học đi cô à.
Cô ngại ngùng mỉm cười, cô nổi tiếng ở đây là bản tính hiền lành, không gây sự với ai. Nhưng hôm nay mọi người mới chứng kiến được cô nói lẽ phải như vậy.
***
– Con đang làm cái gì vậy hả? Đang bôi tro lên mặt Hoàng Gia sao?
– Con xin lỗi, cũng tại cô ta lên mặt với con trước nên…
– Con đã sai mà còn đổ lỗi cho người khác nữa sao? Ứng xử như một đứa vô học vậy.
Ông Clinton biết chuyện liền tức giận, cậu ta nãy giờ cứ đứng cúi xuống nghe ba mình mắng lấy.
– Đức Vua à, Ngài bình tĩnh lại. Dù sao Hoàng tử đây còn nhỏ tuổi nên chưa biết cách ứng xử nên mong Đức Vua hãy bỏ qua cho cậu ấy.
– Không đâu, Ngài đừng nói vậy.
– Bà lo mà dạy dỗ nó lại đi, riết không chịu được mà.
Ông tức giận bỏ đi, vợ ông bên cạnh nhìn cậu bằng nử con mắt, chị thấy được điều đó. Tú Quỳnh nhanh chíng rời khỏi đó, cậu ta tức giận tay nắm chặt nổi cả gân máu. Tính lấy lòng chị vậy mà, làm xã mặt trước mặt chị.
– Theo mẹ.
Bà ta đi trước, cậu cũng nghe lời theo sau. Đến phòng, bà ta tức giận quăng tất cả xuống sàn.
– Mẹ??
– Con đang làm cái quái gì vậy? Đang làm mất ngôi vị, làm mất mặt mẹ. Con hài lòng lắm sao?
– Mẹ, con hứa sẽ không làm mẹ mất mặt nữa. Chuyện lần này, con sẽ không bỏ qua.
END CHAP 7.
Mng đọc xng cho toai xin 1 ngôi sao để soi sáng những chap sau nha💍