( chap 2 t có sửa tên nvat lại 1 xíu nên phiền mng lướt qua lại chap 2 ,1 tí nha🥲🥲) đoạn cụ thể ở dưới nhaa
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
****
Diệp Anh chở nàng đến quán ăn quen thuộc mà hai người lúc trước thường hẹn hò với nhau, dù không sang trọng nhưng đó là kỷ niệm.
– Hai đứa lâu quá không gặp? Dạo này khoẻ chứ?
– Dạ, tụi con khoẻ. Cho con hai phần như cũ nha.
– Được rồi, hai đứa đợi dì chút.
Người chủ quán này không biết nàng là Công chúa nên cư xử rất thân thiện thoải mái, vì nàng không muốn mọi người vì thân phận mình mà cung kính.
Cả hai chờ một ít phút thì phục vụ cũng đem ra món ăn mà họ yêu thích.
– Lâu rồi em mới được ăn lại, chắc cũng 2 năm rồi nhỉ.
– Hôm nay mớ có dịp ăn lại nên em ăn nhiều một chút.
– Dạ.
Cả hai ăn xong thì cậu chở nàng về Vương Quốc.Thùy Trang hôn lên má tạm biệt, Diệp Anh chạy về nhà hàng.
***
– Ba, con về rồi đây.
– Hôm nay về sớm thế?
Con không có tiết học nên được về sớm.
Ông đang kiểm tra sổ sách với chị, nàng tò mò cũng đi lại xem sao.
– Đây là gì vậy chị?
Mấy cái chính sách thuế ấy mà.
Nàng nhìn một hồi nhức cả đầu, toàn chữ và chữ.
– À…mấy ngày nữa chị với ba đi qua Hà Lan bàn công chuyện. Em nhớ ở nhà với Diệp Anh, có gì không hiểu cứ hỏi chị ấy.
– Dạ, em biết rồi. Mà ba và chị đi đến chừng nào?
– Chắc 2 tuần.
– Như vậy sẽ buồn lắm.
Nàng rất vui trong lòng vì được ở cạnh cậu 2 tuần mà không cần phải lén lút nữa. Thùy Trang cũng có chút buồn nhưng nghĩ đến được ở cạnh cậu, nàng lại vui trở lại.
***
– Mấy nay có gì mà nhìn em buồn vậy?
– Cũng không có gì, chỉ là suy nghĩ một chút.