Diệp Anh vén quần lót nàng quay một bên, đưa hai ngón tay vào nơi tư mật thăm dò. Bị cậu xâm nhập đột ngột nên hơi trướng một chút.
– Ưm…em…trướng…hưm… Anh…
Bên trong nóng ẩm hút chặt ngón tay cậu. Nàng rên rỉ khi cậu đưa ngón tay vào sâu bên trong luận động.
Diệp Anh biết điểm yếu của nàng là tử cung, ngón tay thon dài tiến sâu vào trong tử cung, ra vào nhanh nhẹn. Nàng rên lên lớn hơn, sau đó được cậu chặn lại bằng nụ hôn của mình.
– Ưm…hưm…
Những lời nói của nàng bị cậu nuốt hết vào bụng. Côn thịt đã hùng dũng từ lâu. Diệp Anh cởi quần đùi ra, cộng thêm quần lót quăng xuống sàn nhà.
Ngón tay cậu đâm sâu vào, nhanh nhẹn rút ra, dòng nước trắng dính vào hai ngón của cậu. Nàng ra mất rồi, Diệp Anh không biết xấu hổ đưa lên miệng liếm lấy.
– Bẩn…chết mà chị cũng uống được..
– Ngon mà. Của em là không bẩn.
Nàng xấu hổ lấy tay che mặt mình lại, Diệp Anh thì gỡ hai tay nàng ra để lên trên giường. Cậu vuốt ve côn thịt một cái mới từ từ đưa vào tư mật của nàng.
Hông cậu luận động nhẹ, côn thịt từ từ tiếng vào sâu. Không có gì cản trở, cậu liền đâm vào nhanh, mạnh mẽ rút ra khiến nàng không kịp trở tay.
– Aaaa…nhẹ…nhẹ lại…đừng…
– Em không thành thật chút nào. Bên dưới em thành thật hơn.
– Um…em…em chịu không nổi…hưm..
Cậu cười nham nhở, bên dưới càng ra vào càng nhanh, mặc kệ lời nói của nàng. Bên trong hút chặt lấy côn thịt, dục vọng tăng lên gấp đôi.
Hai tay nàng tình điểm dựa liền câu cổ cậu rên rỉ, môi Diệp Anh tham lam mút lấy bầu ngực đang đung đưa trước mặt, tay xoa nắn cho bên kia.
– Ha…Diệp Anh…ưm…mạnh lên…
Cậu liền nghe lời, đâm mạnh vào, sâu hơn bên trong. Diệp Anh cũng muốn bắn, hừ một tiếng liền bắn vào trong tất cả.
Khuôn mặt nàng mồ hôi ướt đẫm, cậu cũng chẳng khá hơn. Bây giờ đã gần 1 giờ sáng rồi, cậu đỡ nàng dậy, xoay lưng về phía mình cho nàng chống tay xuống giường.
Nắm lấy côn thịt đút vào chuẩn xác, hông liền nhấp mạnh bạo. Cả hai quấn lấy nhau đến 4 giờ sáng, cậu mặc quần áo quay lại phòng. Tú Quỳnh vẫn ngủ mê chưa biết chuyện gì, có lẽ chuyến bay làm chị khá mệt nên ngủ sâu.
****
– Bác sĩ, ngày mai tôi xuất viện được chưa?
– Để tôi xem tình hình chính xác rồi mới báo cho cô được nên trong khoảng thời gian này cô nên nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức.
– Nhưng tôi muốn xuất viện, tôi cảm thấy không sao rồi mà.
– Cái đó phụ thuộc vào tôi. Nếu điều trị tốt thì cô có thể xuất viện.
– Tôi muốn xuất viện, tôi không thể nằm đây ở không như vậy được.
– Cô thật cứng đầu, à mà lúc trước cô bị tai nạn ở đầu à?