Diệp Anh xoay người Thùy Trang lại, đưa mông về phía mình. Hai tay nàng chống xuống ghế, cậu nắm lấy cặp mông đang đung đưa trước mặt mà đánh lấy.
– Um…aaa…em đau…
Diệp Anh bỏ ngoài tai những lời nàng nói, ra sức nhào nặn chiếc mông xinh xắn, in cả dấu tay trên đó. Thùy Trang phía trước rên rỉ khó chịu, muốn cậu lắp đầy ngay lập tức.
– A…Anh…mau vào trong em…nhanh..
Diệp Anh cười thầm trong lòng, nàng buông ra những lời cầu xin như vậy chắc chắn chịu không được nữa rồi. Diệp Anh không chần chừ đưa côn thịt đang cứng đâm thẳng vào bên trong.
– Aaaa…đau…ưm…
– Em chịu một chút.
Cảm giác đau rát xuất hiện trong đầu nàng, cậu đẩy hông nhẹ nhè tránh bị đau. Từ từ cảm giác khoái cảm lấn át đau đớn, nàng mở miệng rên lên.
Diệp Anh biết nàng đã tiếp nhận, càng thúc nhanh hơn, đưa côn thịt sâu vào tử cung. Bầu ngực lơ lửng lắc lư theo nhịp của cả hai.
– Um…Anh…nhanh hơn…
– Là em nói đó.
Một cú đâm trời giáng xuống dưới nàng, Thùy Trang lập tức hét lên, cậu thúc quá mạnh, đôi tay nàng chống xuống không vững muốn ngã.
Diệp Anh ôm chặt nàng để không ngã, ra sức thúc mạnh bạo, cấm vào rút ra nhanh như chớp.
– Um…Anh…mạnh…mạnh quá…haa..
– Chết tiệt.
Cậu chửi một tiếng, vỗ mông nàng kích thích hơn. Bầu ngực đung đưa giữa không trung làm Diệp Anh không kiềm lòng được đưa tay xoa nắn nó.
Cậu quay mặt nàng lại mút lấy lưỡi nàng, bên dưới vẫn nhịp nhàng ra vào. Một tay nàng mò mẫn phía sau cậu, chạm lấy cơ bụng đầy đặn làm chỗ dựa.
– Em…ưm…em ra mất…hưm…
– Chị cũng sắp…ra rồi…
Cậu đẩy hông mạnh hơn so với lần trước, sau đó cả bai run lên, bắn thẳng vào tử cung.
Diệp Anh thở dốc mệt mỏi, rút lấy cậu bé của mình ra, dòng tinh dịch trắng xoá chảy xuống ghế ngồi. Cậu ngồi dựa lưng vào ghế, nàng từ từ ngồi dậy.
– Mệt không?
– Mệt chứ…tại ai hả?
Nàng nhào vào lòng cậu nghỉ ngơi, côn thịt vẫn còn dựng đứng kìa kìa. Thùy Trang ngước mặt lên chủ động hôn lấy môi Diệp Anh, cả hai lại quấn láy nhau, đôi tay không an phận vuốt ve côn thịt.
Tiếng rên rỉ lại bắt đầu trong xe, cả hai quấn lấy nhau đến gần sáng mới thôi.
– Ưm…điện thoại em…đừng…
Điện thoại nàng đột nhiên reo lên, là chị. Diệp Anh vẫn nhây đang mút lấy ngực của nàng.
– Là chị Tú Quỳnh…mau buông em ra..
– Thì em cứ nghe đi, chị đang mút mà.
Nàng thật hết cách với cậu, vội với tay lấy bắt máy nghe. Giờ này chị còn điện chắc có chuyện gì đó.