Lee Minhyung trở về nhà, vừa mở cửa ra đã giật bắn mình.
\”Anh Sanghyeok? Anh không ở trụ sở mà về đây chi?\”
Lee Sanghyeok vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại, dường như không nghe thấy gì.
Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn kĩ, hóa ra là đang đeo tai nghe. Hắn cởi giày rồi rón rén đi vòng ra phía sau Lee Sanghyeok ngó mặt lên nhìn.
\”Chú mê thím quá rồi, không cứu nổi nữa.\”
Lee Sanghyeok lúc này mới nhận ra có người, liền tháo tai nghe ra rồi lấy tay cốc vào đầu Lee Minhyung.
\”Học đâu thói xem trộm đấy? Mau cút về phòng đi.\”
Lee Minhyung không thèm tránh, vẫn đứng nguyên chỗ mà cười.
\”Chú, chú chẳng biết cái gì cả…\”
\”Làm sao?\”
\”Người ta bảo không thích cháu gọi là Keria, muốn gọi là Minseok kìa…\”
\”…\”
\”Nếu giờ cháu tỏ tình luôn thì có bị cậu ấy đánh chết không?\”
\”Anh đánh chết em trước. Biến ngay.\”
Lee Minhyung bĩu môi một cái, trước khi đi còn không quên nhây với Lee Sanghyeok.
\”Người như anh vậy mà thím cũng đồng ý yêu, gu của thím đúng là lạ thật.\”
Nhìn thấy Lee Sanghyeok chuẩn bị ném gối, Lee Minhyung nhanh chóng chạy thẳng về phòng.
Hắn cứ nằm trằn trọc trên giường mãi mà không ngủ được, liền chồm người dậy với lấy cái điện thoại, tay lướt lướt một lúc, màn hình hiển thị trang cá nhân Instagram của Ryu Minseok.
Lee Minhyung bấm vào xem từng ảnh một.
\”Bây giờ mà ngồi tim hết đống này có bị gọi là dở hơi không nhỉ?\”
Ryu Minseok thường ngày chỉ thấy up story, rất ít khi đăng bài, lướt cũng chỉ có gần 20 bài, mà chiếm 2/3 trong số đó là ảnh của em cùng với Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee.
Lee Minhyung không hiểu sao trong lòng có chút buồn bực, thầm nghĩ sau này nhất định phải chụp với bạn một tấm thật đẹp để được đăng lên đây mới được.
Ngày hôm sau Lee Minhyung mới sáng sớm đã đi đến trụ sở. Ryu Minseok vừa mới bước xuống phòng ăn đã giật mình xém thì ngã, còn chưa tỉnh ngủ đã thấy một bóng lưng trong phòng bếp, nhìn kĩ thì còn thấy tên ghi trên áo: Gumayusi.
Còn chưa kịp nói gì thì Choi Wooje không biết từ đâu tới chạy thẳng tới chỗ Lee Minhyung.
\”Anh Minhyung, sao anh đến sớm vậy?\”
\”Không ngủ được…. À… chào buổi sáng.\”
Lee Minhyung để ý Ryu Minseok đừng ngoài cửa liền gật đầu cười. Ryu Minseok cũng chỉ gật đầu chào lại rồi đi lấy đồ ăn.
Choi Wooje \”xì\” một tiếng rồi cầm luôn miếng thịt trong khay thức ăn của Lee Minhyung bỏ vào miệng. Hắn cầm đôi đũa trên tay gõ một cái vào tay nó.
\”Cút ra kia mà tự lấy.\”
\”Không thích.\”
Ryu Minseok lấy xong đồ ăn thì cũng đi tới bàn ngồi xuống. Một bên là Lee Minhyung ngồi cùng Choi Wooje, chỉ còn bên đối diện, em liền đi vòng sang ngồi trước mặt hắn.