Choi Wooje mấy ngày này mặt như bị mất sổ gạo, lúc nào cũng nhăn nhó lại. Lee Minhyung mỗi lần nhìn thấy nó lại đưa hai ngón tay lên trán nó day day.
\”Đừng có nhăn nữa, sắp già hơn cả anh Seongwoong rồi đấy.\”
Lên stream nó cũng ít nói hơn hẳn. Ryu Minseok nhìn Choi Wooje bao nhiêu cái ấn tượng về lần đầu tiên gặp nó cũng ùa về, còn chẳng dám đến gần nó, chỉ dám len lén nhìn.
\”Wooje làm sao thế?\”
Lee Minhyung hừ một cái.
\”Thất tình.\”
Ryu Minseok nuốt miếng bánh mì cũng không nổi, suýt thì nghẹn mà ho khù khụ.
\”Gì cơ?\”
\”Moon Hyeonjoon đó.\”
Trong đầu Ryu Minseok ping liền một lúc mấy dấu \”?\”, mặt cứ ngơ ra. Lee Minhyung nhìn thấy cũng buồn cười.
\”Nó thích Moon Hyeonjoon.\”
\”Đm.\”
Choi Wooje quen biết với Lee Minhyung từ hồi cấp 2. Nó từ dưới quê lên Seoul học một mình, vô tình lại gặp được Lee Minhyung. Lee Minhyung học trên nó hai lớp, lần đầu tiên gặp nó là lúc nó đang đi thuê trọ.
Lee Minhyung cũng có nhà ở Seoul nhưng lại xa trường vậy nên thuê luôn phòng trọ ở gần trường học. Lần đầu tiên gặp Choi Wooje, lúc đấy nó mới 12, 13 tuổi, lại là lần đầu tiên lên thành phố sống một mình, thành ra cứ lúng ta lúng túng, nhìn hết bên này đến bên kia.
\”Này nhóc, làm cái gì đấy?\”
Choi Wooje còn đang đứng ở cổng ngó vào đột nhiệt giật mình ngẩng đầu lên, còn làm rơi cả kính.
\”A…a…anh…em chào anh…\”
Lee Minhyung bây giờ mới nhìn kĩ nó, trông còn bé hơn cả đứa em trai nhỏ nhà hắn, mặt còn hơi đen đen, tóc thì xoăn tít. Đến tận bây giờ khi nhắc lại Lee Minhyung vẫn phải thừa nhận nhìn mặt Choi Wooje lúc đó không khác gì đang đi ăn trộm.
Choi Wooje cúi người xuống nhặt kính rồi đứng thẳng người, miệng lắp bắp.
\”A…em…em đến tìm thuê trọ ạ…\”
\”Nhóc nhiêu tuổi?\”
\”Em 13 ạ.\”
\”Bé vậy sao? Vào đây.\”
Lee Minhyung mở hẳn cổng rồi đi vào, Choi Wooje đeo cái cặp sách to đùng cũng lẽo đẽo bước theo sau.
\”Cô Kang, có đứa muốn thuê trọ.\”
Bà chủ trọ từ trong phòng lại chạy ra, nhìn thấy Lee Minhyung liền ném đôi đũa cho nó.
\”Rồi rồi, đi vào khua nốt hộ cô nồi cháo đi đã.\”
Lee Minhyung ngoan ngoãn vào bếp, thỉnh thoảng lại ngó ra bên ngoài xem thử. Lúc đi ra vẫn thấy hai người còn đang nói chuyện.
\”Nói gì lâu vậy?\”
\”Đang hết phòng rồi, chỉ có một là đi chỗ khác, hai là ở chung thôi.\”
\”Gần trường có mỗi nhà cô là cho thuê, làm gì còn ai nữa đâu. Không thì cứ xếp chung phòng với cháu cũng được, một mình cháu ở cũng không hết.\”