Kim Kwanghee biết Ryu Minseok từ trước khi hai người gặp nhau ở DRX. Trước khi lên Seoul anh cũng học ở cấp 3 ở Busan. Khi ấy trường cấp 2 và cấp 3 ở cạnh nhau, Kim Kwanghee học cấp 3, Ryu Minseok học cấp 2, hai người hơn kém nhau 5 tuổi.
Ở trường cấp 3 năm lớp 11, 12 thường có mấy hoạt động trải nghiệm và ngoại khóa ở trường, học sinh cấp 2 cũng thường được đưa sang bên đó để giúp đỡ cũng như tham gia lấy kinh nghiệm.
Ryu Minseok từ bé đã hoạt náo, lúc được phân công cũng là người hăng hái nhất.
\”Sao ông tham gia mấy cái này hoài vậy? Không thấy mệt à?\”
\”Mấy người không biết gì. Sang đó có nhiều thứ chơi lắm đấy, còn có đồ ăn, mà quan trọng là gì, được trốn học.\”
Thường thì mùa xuân ở cấp 3 sẽ tổ chức ngoại khóa cho học sinh toàn trường, nhưng nếu nói đúng ra thì nó là hội chợ, cho phép cả người ngoài vào trường. Kim Kwanghee là lớp trưởng, hiển nhiên là người gánh vác trọng trách này của cả lớp.
Lớp của Ryu Minseok cũng luôn được phân công giao nhiệm vụ ở lớp của Kim Kwanghee. Anh chị khối trên hình như ai cũng biết đến mặt nó, chính xác thì là ai cũng biết đến cái miệng của nó. Nơi nào có Ryu Minseok thì nơi đó ngay lập tức trở nên ồn ào.
\”Em chào anh ạ.\”
\”À, Minseok đấy hả, vào đây đi.\”
\”Sao lúc nào cũng là lớp của mày vậy? Bộ nguyên cái trường cấp 2 không có nổi một lớp khác à?\”
\”Mọi người xua đuổi bọn em đấy à?\”
\”Không, chỉ có mày thôi.\”
Ryu Minseok lúc đi cổ vũ cho học sinh cấp 3 đá bóng cũng là đứa to mồm nhất, đến nỗi mấy đứa bạn ngồi xung quanh cũng phải nhăn mặt.
\”Đệch, Ryu Minseok, ông đang hành hạ lỗ tai tôi đấy.\”
Kim Kwanghee lần đầu gặp Ryu Minseok là vào năm lớp 11, Ryu Minseok lúc đấy mới học lớp 6.
Lớp của Ryu Minseok sang trường cấp 3 được phân công nhiệm vụ hỗ trợ lớp của Kim Kwanghee ở hội chợ mùa xuân. Ryu Minseok lần đầu được vào trường cấp 3, ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác, rồi tự mình lượn vòng vòng xung quanh sân. Nhưng trường cấp 3 có rất nhiều khu, đi từ cổng vào là khu đầu tiên thẳng cổng, sau đó phía sau là sân trống và một khu nữa, hai bên trái phải cũng có hai khu, phía bên phải còn có sân thể dục và một dãy lớp học nhỏ phía sau. Ryu Minseok đi loanh quanh vài vòng cũng mất cả phương hướng, lại vừa đi vừa nhìn trái nhìn phải không cẩn thận đâm sầm vào người khác.
\”Á.\”
\”A, xin lỗi, em không sao chứ?\”
\”Cái gì mà không sao chứ? Đau chết rồi.\”
Ryu Minseok hai tay xoa xoa trán rồi đứng dậy, hết phủi quần áo rồi lại ngẩng lên.
Kim Kwanghee vốn đã đưa tay ra định đỡ, ai ngờ nghe Ryu Minseok nói thế không biết nên tức hay nên ngại.
\”Xin lỗi, em hình như không phải học sinh trường này nhỉ?\”
\”Không phải, chỉ là học sinh đi tình nguyện thôi. Anh trai à, anh biết lớp 11B5 ở đâu không?\”