Dịu Dàng Yêu [Guria] – 14. Là ai dỗi? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 4 tháng trước

Dịu Dàng Yêu [Guria] - 14. Là ai dỗi?

T1 hoàn thành vòng bảng mùa xuân với hiệu số bất bại. Trước khi vào PO bọn họ có một thời gian nghỉ khá dài.

Lee Sanghyeok vốn còn muốn dành thời gian này đi chơi với Han Wangho một chút, ai ngờ lại có thêm một miệng ăn xuất hiện trên bàn.

\”Sao mày quấy rầy anh mãi thế?\”

Lee Minhyung vừa ăn mì vừa ngẩng lên.

\”Anh Wangho có nói gì đâu.\”

Han Wangho không quan tâm, tiếp tục bấm điện thoại.

Lee Minhyung húp nốt chỗ mì rồi ngồi ngửa mặt ra.

\”Minseokie lại giận em nữa rồi.\”

Ryu Minseok vốn dĩ đã hết dỗi rồi, hôm trước còn muốn rủ Lee Minhyung đi chơi, kết quả vào phòng chẳng thấy bạn đâu, lại thấy Bae Seongwoong nói là đi ăn với SP nhà Nongshim. Tối hôm đấy lại thấy SP bên đấy lên khoe đi ăn với bạn mình, Ryu Minseok một bước cũng không muốn ra ngoài. Lee Minhyung thì hình như không biết sợ, cũng lên stream kể chuyện đi ăn vui lắm. Nhưng mấy hôm sau lại chẳng thấy bạn đập tay với mình nữa.

Han Wangho ngẩng lên nhìn.

\”Muốn anh nhận xét về em không?\”

\”Dạ?\”

\”Ngu – ngốc.\”

\”Anh, em đang đau khổ mà.\”

\”Nhân mấy ngày nghỉ này mà đi theo dỗ dành người ta đi, cứ để cho người ta đi chơi với anh Hyukkyu với anh Kwanghee suốt thế. Lúc trước không phải em bảo thấy Minseok đi chơi với hai người đó ghen tị không chịu được à?\”

\”Họ có người yêu rồi, không ghen nổi.\”

Lee Sanghyeok gõ cành cạch vào bát.

\”Mới có Kim Hyukkyu có thôi, Kim Kwanghee chưa có.\”

\”…\”

Han Wangho cười thầm, lôi từ trong túi ra hai cái vé xem phim.

\”Này.\”

Lee Minhyung nheo mắt lại nhìn.

\”Vé xem phim. Còn định xem với chú của em, nhưng mà nghĩ lại anh nên có tấm lòng nhân từ một chút, rủ đứa nhóc đó mà đi cùng.\”

\”Không phải em thích xem phim này lắm à?\”

\”Lúc nào xem mà chẳng được, bây giờ làm người tốt trước đã.\”

Lee Minhyung ngó vào trong phòng Ryu Minseok. Ryu Minseok vẫn còn đang nằm dài trên giường chơi điện thoại.

\”Minseokie, cậu có muốn đi xem phim không?\”

\”Không muốn.\”

Lee Minhyung suýt chút nữa đã chửi thề, giơ giơ hai tấm vé xem phim ra.

\”Đi đi mà, anh Wangho cho đó, không phải cậu muốn đi xem phim này lắm sao?\”

Ryu Minseok nghiêng đầu nhìn ra cửa, lại nhìn thấy vé xem phim bộ phim kinh dị mà mình muốn xem, hình như có chút lung lay.

Lee Minhyung lôi điện thoại lên rồi giơ ra.

\”Ở gần đấy có cả quán ăn nữa này, cậu muốn đi không?\”

Liêm sỉ cái con khỉ, Ryu Minseok con mẹ nó đếch thèm quan tâm nữa, cũng đếch thèm giận dỗi nữa.

\”Đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.