Lee Minhyung mấy ngày ốm đều bị Lee Sanghyeok bắt ở nguyên trong nhà, còn bị Han Wangho bắt tống cả đống thuốc vào bụng, ngày nào cũng nhăn mặt nhìn hai người họ.
\”Em lớn rồi mà, hai người có cần làm vậy không? Như vậy là bắt nạt trẻ con.\”
\”Hai cái vế câu của mày nó mâu thuẫn quá đấy. Sốt quá nên sảng à?\”
Cũng may là đến ngày thi đấu Lee Minhyung cũng đã khỏi sốt, chỉ ho khù khụ mấy cái. Lúc thắng trận bên LSB qua đập tay, Noh Taeyoon cũng phải hừ một cái.
\”Cách xa em ra, lây bệnh cho em bây giờ.\”
Nếu không phải vì lịch thi đấu, Lee Minhyung còn muốn bệnh thêm mấy hôm nữa. Ryu Minseok mấy ngày này cứ gặp hắn là sốt sắng hỏi bạn khỏi chưa, bạn còn mệt không, bạn có ổn không. Hắn cũng muốn diễn một chút chứ, thành ra cứ hết trận là lại nằm dài ra ghế đợi Ryu Minseok đi đến hỏi rồi cười thầm trong bụng.
Đương nhiên thì thỉnh thoảng vẫn bị Lee Sanghyeok cốc đầu.
Sau tuần thi đấu thứ 3, bọn họ cũng có một khoảng thời gian nghỉ ngắn. Trùng hợp cũng là gần đến ngày sinh nhật của Lee Minhyung. Mấy năm nay hầu như sinh nhật nào hắn cũng trải qua cùng với Lee Sanghyeok, gia đình hắn ai cũng bận rộn, tới ngày sinh nhật cũng chỉ gửi tin nhắn vào nhóm chat rồi chuyển tiền. Lee Minhyung căn bản cũng không quan tâm tới mấy dịp này, năm nào cũng phải đợi tin nhắn của người nhà đến mới biết là sinh nhật mình.
Lee Sanghyeok ở cùng Lee Minhyung từ khi anh 20 tuổi, hắn 14 tuổi, nghiễm nhiên đảm nhận trọng trách \”phụ huynh\” của Lee Minhyung, đến sinh nhật sẽ đưa hắn đi ăn.
Lee Minhyung đã quen với việc đón sinh nhật cùng Lee Sanghyeok, đến năm ngoái thì còn có Han Wangho đi cùng. Hắn còn phải thừa nhận nếu bản thân trông nhỏ bé một chút thì ba người đi ra đường trông không khác gì một gia đình…: một gia đình với đứa con bị bỏ rơi ngoài rìa.
Lee Minhyung sau mấy ngày dưỡng bệnh giờ lại lao vào luyện tập, ngày nào cũng ngồi lì trong phòng tập luyện, mắt dán vào máy tính, còn chẳng thèm để ý giờ giấc, tới lúc ăn cũng là Choi Wooje kéo đi ăn. Hôm nào không có Choi Wooje thì xác định ngày hôm đấy Lee Minhyung không bước chân ra ngoài, làm Lee Sanghyeok tức muốn chết.
\”Có phải đợi lúc chết đi rồi em mới thấy đói không hả?\”
\”Anh yên tâm, em không chết được. Á, sao anh đánh em?\”
Ryu Minseok ngồi livestream trong phòng, đúng lúc vừa kết thúc trận thì quay sang đọc chat.
[Minseok à, sắp đến sinh nhật Minhyung rồi đó, cậu có chuẩn bị gì chưa vậy?]
\”Ưm…sinh nhật Minhyung, phải rồi nhỉ, sắp đến rồi. Cậu ấy thích gì nhỉ?\”
[Mua gấu bông cũng được mà.]
\”Con trai với nhau mà tặng thứ đấy có phải hơi kì không?\”
[Vậy thì móc khóa hình gấu?]
\”Để mình suy nghĩ vậy.\”
Lee Minhyung mấy ngày này ngoài việc đau đầu vì game thì cũng rất đau đầu vì một chuyện. Ryu Minseok dạo này ngày nào cũng nói chuyện với Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee, mà chỉ cần nhìn thấy hắn đi đến là sẽ lập tức trốn ra chỗ khác nói chuyện. Lee Minhyung còn hỏi Lee Sanghyeok liệu có phải bạn muốn về DRX rồi không, tất nhiên hỏi xong câu này đã bị Lee Sanghyeok đuổi ra khỏi phòng.