Ngoại truyện 3: Địt đại thiếu gia trong thư phòng.
Bên Lãnh Tiêu gần đây bận đến đầu óc choáng váng, y hắc bạch đều ăn, mà tối nay hắn đã sấm rền gió cuốn xử lý một tên không biết sống chết, y tự mình động thủ giáo huấn một trận, bởi vậy trên tay còn bị thương một chút.
Đương nhiên chỉ là trầy da mà thôi, nhưng sau khi y về nhà lại phát hiện trong căn nhà to như thế vậy mà trống không.
Lãnh Tiêu là ông trùm hắc đạo, y là cây trụ tinh thần của nhiêu người, cũng đã quen một mình chống đỡ tất cả, nhưng không thể phủ nhận, nhìn vết thương trên tay trong nháy mắt đó hắn nghĩ đến là Chu Uý Kì, không biết Chu Uý Kì nhìn thấy vết thương của y có lo lắng hay không, có thể đau lòng giống như đau lòng cho Tiểu Tịch hay không, sau đó dịu dàng, cưng chiều trấn an y giống như chăm sóc Tiểu Tịch không.
Không thể không nói, tuy rằng y vẫn luôn luôn tin chắc rằng y yêu nhất chính là em trai ruột Lãnh Tịch, y có thể tiếp nhận quan hệ ba người hoang đường này cũng tuyệt đối là vì yêu em trai, nhưng không thể không thừa nhận tình cảm của y đối với Chu Uý Kì cũng càng ngày càng phức tạp, hơn nữa, theo ba người bọn họ ở chung, trong khoảng thời gian này y lại càng ngày càng hâm mộ em trai mình.
Nhìn em trai ở trước mặt Chu Uý Kì có thể tuỳ ý làm nũng, có thể tuỳ tiện cáu giận khiến hắn cưng chiều, mà Chu Uý Kì đối với Tiểu Tịch cũng luôn là cưng chiều vô điều kiện, bất cứ lúc nào đều tuỳ ý cậu quậy, chơi cùng cậu, thoả mãn bất luận yêu cầu gì của cậu, cưng chiều vô hạn giống như chiều trẻ con.
Bọn họ vốn dĩ không biết mình hâm mộ bao nhiêu, bởi vì Chu Uý Kì chưa bao giờ dùng ngữ khí cưng chiều như vậy với mình, cũng sẽ không đối đãi với mình như vậy.
Cho nên rất nhiều lúc hẳn thậm chí có chút ghen ghét với em trai.
Biệt thự trống rỗng, trong lòng Lãnh Tiêu có chút vắng vẻ, còn có chút uỷ khuất nói không nên lời.
\”Tiểu thiếu gia đâu, sao muộn như vậy rồi còn chưa về nhà?\”
Quản gia nơm nớp lo sợ: \”Hôm nay là Chu thiếu gia đi đón thiếu gia, nhưng mãi vẫn chưa về.\”
Thật ra nằm trong dự đoán, nhưng nghe được vẫn có chút mất mát: \”Bọn họ đi đâu?\”
\”Chu thiếu gia dẫn theo tiểu thiếu gia đi ra ngoài chơi, tiểu thiếu gia không cho vệ sĩ đi the0.\”
Lãnh Tiêu càng thêm mất mát, trong đầu đã có hình ảnh bọn họ ở chung hài hoà, nhưng lão quản gia nhất thời còn chưa hiểu nỗi chua xót của chủ nhân, còn tưởng rằng giống như trước, chủ nhân muốn nắm rõ nhất cử nhất động của tiểu thiếu gia, vì thế ông tiếp tục nói.
\”Vệ sĩ đi theo ở đằng xa, Chu thiếu gia dẫn tiểu thiếu gia ăn rất nhiều đồ ăn vặt, uống trà sữa ở xung quanh trường học của bọn họ, đi dạo phố tình nhân, lại đi gắp thú bông… Ai nha, Chu thiếu gia đúng là quá chiều tiểu thiếu gia, hai người vô cùng ân ái, thật sự là chọc mù mắt người khác, tôi từ trước tới nay chưa từng thấy tiểu thiếu gia vui vẻ như vậy.\”
Sắc mặt Lãnh Tiêu bất biến, nhưng tâm lý lại càng thêm uỷ khuất, khó chịu, đúng vậy, hắn thật sự rất chiều em trai, yêu cậu, bọn họ cũng là thật sự ân ái, Chu Uý Kì trước nay không đối với ình như vậy, sống hơn 30 năm, y đã bao giờ được yêu đương giống người bình thường đâu?