Địt Nát Những Bá Tổng Đó – Ngoại truyện 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Địt Nát Những Bá Tổng Đó - Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1: Ngày trở về

Lãnh Tịch mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, cảm thấy cơ thể mình giống như bị chèn qua vậy, vô cùng mệt mỏi, nhưng trong lòng lại thoả mãn một cách khó hiểu, hạnh phúc nói không nên lời. Theo ý thức tỉnh táo lại từng chút, hình ảnh trong đầu cũng trở nên rõ ràng hơn, giọng nói cưng chiều của Chu Uý Kì, khiến cậu run rẩy luật động, còn có anh hai bên cạnh, hình ảnh xấu hổ như vậy nhưng lại vô cùng hài hoà.

Trong đầu Lãnh Tịch vang lên bảo đảm của Chu Uý Kì: \”Anh yêu em\”, \”Em là tiểu bảo bối, anh hai em là đại bảo bối\”, \”Sau này ba người chúng ta sống cùng nhau\”…

Nghĩ vậy Lãnh Tịch liền bất giác gợi lên khoé miệng, sau đó duỗi tay sờ sang bên cạnh: \”Ông xã~\”

Nhưng không sờ được, Lãnh Tịch hơi nghi hoặc, trước đây cậu đều là tỉnh dậy trong lòng Chu Uý Kì, lẽ nào hôm nay hắn ôm anh hai ngủ?

Khốn nạn!

\”Ông xã?\”

Lãnh Tịch ghen tị duỗi tay dài ra, cuối cùng cũng sờ được người, lại không ngờ là một tiếng hừ nhẹ quen thuộc, Lãnh Tịch mở mắt ra liền nhìn thấy anh hai không một mảnh vải cả người đầy dấu vết chậm rãi tỉnh dậy, sau đó cũng mở mắt nhìn cậu.

\”Anh hai, ông xã, không, Chu Uý Kì đâu?\” Lãnh Tịch tự nhiên hoảng loạn, cậu cũng không biết tại sao lại có loại cảm giác không ổn, tim đập điên cuồng, rất bất an, rất gấp rất hoảng.

Lãnh Tiêu nhanh chóng quét mắt quanh phòng, quả nhiên không thấy bóng dáng của Chu Uý Kì, nhưng lòng nghĩ tên khốn nạn kia có thể là dậy sớm.

\”Cậu ta có thể đang chuẩn bị bữa sáng cho em.\” Trên thực tế Lãnh Tiêu vẫn có chút xấu hổ, nhất là lúc đối mặt với em trai rất ngượng ngùng, vừa nhớ đến những hình ảnh điên cuồng tối qua y liền nhịn không nổi đỏ mặt tía tai.

Lãnh Tịch lại vội vàng khoác một cái áo liền chân trần liền ra khỏi trần phòng, không biết tại sao cậu rất hoảng. Nhưng không bao lâu, Lãnh Tịch liền vội vội vàng vàng chạy về, thất hồn lạc phách doạ Lãnh Tiêu nhảy dựng, bộ dạng sắp khóc run rẩy nói: \”Anh, không thấy Chu Uý Kì nữa, điện thoại cũng không gọi được, anh ấy không cần chúng ta nữa…\”

Lãnh Tiêu ngồi dậy, trên mặt lập tức một mảnh lạnh băng, trong đầu còn có chút trống rỗng: \”Em nói cái gì?\”

Sau khi trống rỗng Lãnh Tiêu rất nhanh bình tĩnh lại, nhẹ giọng trấn an em trai đang hoảng loạn, nhưng trên mặt lại là một mảnh lạnh băng.

\”Tiểu Tịch, em trước tiên đừng vội, một người còn sống sờ sờ như cậu ta còn có thể bay mất sao?\”

Lãnh Tịch cũng không quan tâm anh hai nói gì, chỉ là sắc mặt càng nói ngày càng trắng, cậu không biết tại sao có một cảm giác bất an mãnh liệt, cho nên bắt đầu không chê phiền gọi điện thoại cho Chu Uý Kì, gọi một lần lại một lần, nhưng mỗi lần trong điện thoại đều vắng lên âm thanh khiến cậu tuyệt vọng: \”Xin lỗi, số máy quý khách gọi không tồn tại.\”

\”Làm sao có thể không tồn tại chứ? Mỗi ngày tôi đều gọi mà, làm sao có thể không tồn tại!\”

Lãnh Tịch càng ngày càng hoảng càng ngày càng loạn, mặt cũng từng chút một trở nên trắng bệch, Lãnh Tiêu cũng nghe thấy những âm thanh nhắc nhở này, vẻ mặt âm trầm, lồng ngực nhẫn nhịn đè xuống lửa giận càng ngày càng mãnh liệt, còn có hoảng loạn bản thân y cũng không biết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.