Điều Hương – Bắc Nhất Thất – Chương 58 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 3 tháng trước

Điều Hương – Bắc Nhất Thất - Chương 58

Chương 58

Đêm đó Lương Chiết lại hút mấy điếu thuốc.

Một mình anh ở dưới lầu, lặng lẽ hút thuốc.

Theo lẽ thường, Lục Thanh ngủ không sâu, một chút động tĩnh là hắn sẽ biết. Nhưng lúc này Lương Chiết không thể giữ im lặng được, cộng thêm không dùng điện thoại để tạo ánh sáng, ở bên ngoài không ai biết.

Lương Chiết cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, vừa đúng lúc là bài viết được đẩy lên trên trang chủ của trường, nói về văn hóa điều chế hương đi vào trường học, và cũng thấy logo của phòng làm việc của Lục Thanh.

Nhìn vài lần xong Lương Chiết tắt đi, lại mở một video.

Cách mấy ngày triển lãm, Giang Thuận làm xong video tuyên truyền đã đăng lên, phản hồi cũng không tệ. Lướt qua một chút bình luận, Lương Chiết nhìn thấy không có gì đặc biệt liền tắt đi.

Nói thật, Lương Chiết cảm thấy mình có thể chịu đựng được, mấy năm nay không uổng phí nhọc nhằn, dù là về mặt cảm xúc hay bất cứ điều gì khác. Nhưng chuyện này lại làm anh căng thẳng.

Chuyện lo lắng đến thì sẽ đến, không được phép có chút gió thổi cỏ lay nào.

Sau đó một thời gian, Lương Chiết vẫn đi tiệm xăm. Việc trang hoàng lại sau khi bị đập phá đều do Lục Thanh lo liệu, không cho Lương Chiết nhúng tay vào nửa phần. Nói thật, Lương Chiết cảm thấy không cần thiết, cùng nhau bàn bạc xem xét đều được, nhưng Lục Thanh không chịu.

Trong tiệm trang hoàng cũng không khác biệt nhiều so với trước, chỉ là thay đổi một loạt bàn ghế và sofa mới. Lương Chiết không cho mua đồ đắt tiền, nhưng lại muốn thêm một chiếc giá.

Đây là yêu cầu duy nhất của anh, dùng để đặt đồ trang trí.

Chiếc giá này rất giống với một chiếc ở chỗ Lục Thanh.

Màu trắng gỗ tự nhiên, chiếc giá thon dài. Lương Chiết lần đầu tiên thấy là vào đầu năm, ở phòng làm việc tầng 3 của Lục Thanh, vừa nhìn thấy anh đã thích mê.

Lục Thanh đã mua nó, hắn nghe lời Lương Chiết mọi điều, bảo hướng trái thì tuyệt đối không dám nhích sang phải một chút.

Lúc này, chiếc giá vừa đến, Giang Thuận cầm một miếng vải thô, lau chùi trên dưới trái phải, vừa lau vừa nói sáng bóng, trang trí thêm đèn tuyệt đối đẹp.

\”Mấy cái đầu lâu của chúng ta đều có thể đặt lên đó,\” Giang Thuận nói.

Lương Chiết cười cười: \”Không đặt.\”

\”Ơ?\” Giang Thuận quay đầu nhìn thoáng qua, \”Vậy đặt gì? Khung ảnh hay đồ trang sức?\”

\”Cũng không phải.\”

Lương Chiết không có vẻ trêu chọc, rất đứng đắn. Giang Thuận sững sờ vài lần, không hỏi tiếp. Đợi khi chuẩn bị vứt miếng vải thô đi, liền nghe đối phương nói một câu: \”Đặt nước hoa đi.\”

Lời này nói ra âm lượng nhẹ, không giống với giọng điệu thường ngày của Lương Chiết.

Giang Thuận nửa ngày không phản ứng lại, chủ yếu cũng không biết nói tiếp thế nào. Qua một lúc lâu, cậu ta nói câu \”cũng được\”, sau khi vứt miếng vải thô xong quay lại mới thấy không ổn, hỏi: \”Anh sao vậy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.