Chương 48
Lương Chiết ngoan ngoãn ở lại phòng làm việc.
Đây là lần đầu tiên anh ở lại lâu như vậy, lần trước là ở phòng điều hương, anh vì mang tài liệu lên tầng 3 mà đè Lục Thanh vào tường trêu chọc.
Nghĩ đến chuyện đó, Lương Chiết không nhịn được cười.
Mặc dù vẫn luôn nói người ta phải đi về phía trước, không thể ngoái đầu nhìn lại, tính cách của chính anh cũng vậy, nhưng từng phút từng giây ở bên Lục Thanh anh đều không muốn quên, dù là chuyện này hay bất cứ chuyện gì khác.
Phòng làm việc tầng 3 của Lục Thanh rất lớn, so với không gian của tiệm xăm thì giống như một thư viện nhỏ và phòng triển lãm hơn. Phía bên phải đặt rất nhiều hương liệu và những sản phẩm mới đang được điều chế, chai lọ chất đống cùng nhau với các ký hiệu từ A-F.
Lương Chiết sờ thử vài cái lọ, nói: \”Lâu rồi không đến lớp điều hương, cũng khá hoài niệm.\”
\”Em vào phòng chờ nghỉ ngơi đi,\” Lục Thanh đến đưa cho anh một cái chăn, đắp lên người Lương Chiết nói, \”Ngủ một lát dậy ăn cơm.\”
Lương Chiết: \”Anh mang cái hộp cơm đó à?\”
\”Anh gọi món Hồ Nam cho em.\”
Lương Chiết: \”Không cần vậy đâu.\”
Lục Thanh: \”Vào ngủ trước đi.\”
Lương Chiết sờ sờ mũi. Chuyện món Hồ Nam là do các em gái của anh nhắc đến lần trước, lúc đó nói muốn ăn, nhưng vì không mua được ớt cay ngon nên thôi, hơn nữa các em gái đến chơi một lần cũng không muốn ăn cơm hộp.
Lúc này nghe Lục Thanh nhắc đến, anh rất vui.
Lương Chiết ôm chăn đi vào gian trong cùng, khi nằm trên chiếc giường, Lương Chiết ngửi thấy mùi hương lạnh nhàn nhạt.
Đây là mùi hương của Lục Thanh, quen thuộc và an tâm.
Lương Chiết đã lâu không ngủ trưa yên ổn như vậy.
Anh ngủ khá lâu, khi tỉnh dậy đã là 2 giờ chiều.
Lục Thanh đang bận, để lại một tờ giấy cho anh, nói món Hồ Nam đặt ở cửa tủ lạnh, không gọi quá cay, thịt xào và lòng gà nhớ hâm nóng lên khi ăn. Lương Chiết gửi cho Lục Thanh một tin nhắn, sau khi ngồi dậy ăn xong thì đi.
Lục Thanh bận rộn, ngoài công việc của mình còn nhiều chuyện lặt vặt. Căn phòng Lương Chiết ngủ giờ đã chất đầy tài liệu công việc và tài liệu kiện tụng.
Đến tiệm xăm cảm thấy không ổn, Lương Chiết gọi điện cho Lục Thanh, nói buổi tối sẽ đến đón hắn.
\”Không sao đâu,\” Lục Thanh nói, \”Lúc về anh sẽ đến đón em.\”
\”Anh cũng bận quá rồi, không cần phải nhường nhịn đâu,\” Lương Chiết nói, \”Em đâu phải không biết lái xe, lát nữa em tự đưa các em gái về là được rồi, anh cứ chuyên tâm chuẩn bị chuyện ra tòa đi.\”
\”Không sao.\” Lục Thanh lại cười, \”Sao em lại sắp xếp cả các em gái của mình vậy?\”
Lương Chiết liền cười: \”Thật là ngại quá.\”